Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 51:



Lượt xem: 2,373   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

Cứ như vậy qua thêm hai ngày, Khang Ninh lên xe ngựa, mang theo của hồi môn lên đường đi về phía Bắc. Đội buôn đều đã bán sạch hàng trong mấy ngày này, họ không đi theo đoàn xe công chúa nữa. Không còn sự vướng víu của họ, một ngàn thân vệ cũng cưỡi ngựa mượn từ bãi chăn thả, chỉ mất hai ngày, Khang Ninh ngồi trong xe ngựa đã nhìn thấy núi Bất Nhi Hãn.

Bước vào tiểu lâu còn phảng phất hương thơm của gỗ, Khang Ninh cuối cùng cũng tìm thấy một chút cảm giác quen thuộc, sống trong vương trướng chiếm diện tích không nhỏ, nàng luôn có cảm giác như đang ở ngoài trời, không có cảm giác an toàn, cũng không nảy sinh được cảm giác thuộc về nơi này.

“Đa tạ chư vị đã vất vả trong hơn một năm qua, cũng cực khổ cho chư vị rồi.” Khang Ninh liếc nhìn Hợp Quỳ, nói với những người thợ đang lộ vẻ vui mừng: “Tuy nói là về Đại Khang phụ hoàng ta sẽ ban thưởng, nhưng bản cung cũng muốn tỏ chút lòng thành. Cũng không biết các ngươi thiếu thứ gì, đành dùng những vật tục tằn này để biểu đạt tâm ý vậy.” Nàng đưa cho mỗi người một thỏi vàng, tiểu lâu này vượt xa sự mong đợi của nàng, có lẽ vì diện tích thảo nguyên lớn nên diện tích xây nhà cũng rất rộng, hơn nữa còn xây tường vây quanh trước sau tiểu lâu.

“Các vị nếu muốn mang đặc sản Thát Đát về Trung Nguyên, những chi phí đó bản cung bao hết. Hứa ma ma, bà hãy xử lý đi.” Khang Ninh dặn dò.

“Rõ.”

Nói xong, Hứa ma ma tiễn bọn họ ra cửa, đã bước qua ngưỡng cửa rồi, người thợ đi cuối cùng lại quay trở vào: “Công chúa, thần có chuyện muốn bẩm báo.”

“Ồ? Chuyện gì?”

“Là về khí hậu Mạc Bắc.” Hắn ta chìa hai bàn tay ra, chỉ thấy các khớp tay đầy những vết sẹo do nứt nẻ, hắn ta trầm giọng nói: “Ngài chưa từng thấy mùa đông ở Mạc Bắc, có lẽ không tưởng tượng nổi lạnh đến mức nào đâu. Năm ngoái từ giữa tháng mười đã bắt đầu có tuyết rơi dày, mãi đến tháng năm năm nay tuyết trên mặt đất mới tan hết, lúc lạnh nhất tuyết ngập quá đầu gối.”

“Người Thát Đát quanh năm ăn thịt, thân hình cường tráng hỏa khí mạnh, với cái vóc dáng to lớn đó của họ, mặc áo lông cừu, đi ủng da thỏ, khoác áo choàng da sói mà vẫn có người chết rét, người Trung Nguyên chúng ta càng không chịu nổi khí hậu nơi đây…”

“Nói bậy bạ gì đó, các ngươi chẳng phải vẫn khỏe mạnh đó sao?” Tháp Lạp quát mắng, cái thứ không có ý tốt này, uổng công hơn một năm qua hắn luôn ưu đãi bọn họ, bây giờ lại đến chia rẽ ly gián.

Khang Ninh bình tĩnh nhìn hắn, thấy Tháp Lạp im bặt, nàng mới lên tiếng: “Không cần sợ chàng ấy, ngươi nói tiếp đi.”

“Thai cát có lẽ đã hiểu lầm, thần là muốn kiến nghị công chúa khẩn trương xây nhà, hiện tại cách lúc vào đông chỉ còn ba tháng, nếu trước khi vào đông không có nhà gạch xanh để tránh rét, thân binh của công chúa e rằng khó mà chống chọi nổi qua mùa đông khắc nghiệt kéo dài sáu bảy tháng.”

“Ra là vậy…” Tháp Lạp ngượng ngùng không nói nên lời, là do hắn quá nhạy cảm. Hắn cũng rất biết cách hạ mình, đi đến bên cạnh người thợ ngồi xổm xuống nói: “Vậy các ngươi ở lại thêm một năm nữa, xây xong nhà rồi sang năm bản vương tiễn các ngươi về.”

“Không không không.” Bốn người nãy giờ chưa lên tiếng vội vàng đồng thanh từ chối, “Dân chăn nuôi Thát Đát đã có mấy người được bọn ta truyền dạy nghề rồi, chỉ cần không xây lầu hai tầng, họ hoàn toàn có thể đảm đương được, hơn nữa trong số thân vệ của công chúa chắc chắn cũng có người biết đôi chút về việc xây nhà.”

Mùa thu năm ngoái họ vốn dĩ nên trở về, nhưng Thát Đát bận rộn chiến tranh với Hung Nô, bận đến mức không dứt ra được để đi triều cống Đại Khang, họ làm sao dám yêu cầu phái người tiễn về, đành phải ráng thêm một mùa đông. Hơn nữa nói là sang năm, nhưng sang năm rồi lại sang năm, cứ nán lại mãi có khi phải bỏ mạng ở đại thảo nguyên này mất.

“Công chúa, thần thật sự không thể ở lại thêm nữa, năm đầu tiên chúng thần đến đây không có chuẩn bị, đêm ngủ trong lều nỉ lạnh đến mức người cứng đờ, ban ngày còn phải ra ngoài khảo sát chọn vị trí xây nhà, tay chân đều bị cóng đến sưng tấy thối loét, đôi chân cũng không xong rồi, bây giờ cứ hễ trời mưa là đau đến mức không đi nổi.” Người thợ nói lúc đầu liên tục than khổ, nếu không phải thái độ của công chúa quá đỗi thân thiện, cũng không có ý định giữ người, hắn ta đâu có nói ra chuyện này? Sơm đã muốn chạy từ tám trăm năm rồi.

“Có thể ở lại thêm một năm không? Nếu có thể ở lại, mỗi người bản cung sẽ tặng thêm một trăm lượng.” Khang Ninh có ý giữ người, một ngàn thân vệ, cho dù mười người ngủ một phòng cũng cần một trăm căn nhà. Hơn nữa còn có người mang theo gia quyến, nàng nhất định phải xây nhà riêng cho người ta, nàng sợ nhân lực không đủ dùng.

“Mạng cũng không còn thì lấy bạc làm gì.”

“Bản cung có mang theo thợ biết xây lò sưởi, mùa đông năm nay có lò sưởi dùng, chắc hẳn sẽ không phải chịu rét nữa.” Khang Ninh thấy vẻ mặt của người thợ nói đầu tiên đã giãn ra, bèn bồi thêm: “Bản cung cũng lo lắng việc xây nhà xảy ra sự cố, nên muốn giữ lại một người thợ dày dạn kinh nghiệm để nghiệm thu công trình, sang năm lúc Thát Đát đi triều cống nhất định sẽ đưa các ngươi về nhà.”

“Nếu có ai tình nguyện ở lại thêm một năm, bản cung có thể viết thư cho bệ hạ, giúp người đó xóa bỏ tượng tịch.” Năm người thợ này đều xuất thân tượng tịch, tương đương với gia bộc do Hoàng thất nuôi dưỡng, con cháu đời đời đều phải làm thợ, chuyên xây dựng hoàng cung, sơn trang, vương phủ, đế lăng cho hoàng thất, một bộ phận thợ sau khi Hoàng đế băng hà sẽ bị đóng cửa lăng mộ chôn sống theo.

“Lời ấy là thật?”

“Thật.”

“Thần nguyện ý ở lại.” Nam nhân nói đầu tiên quỳ xuống dập đầu, chỉ cần con cháu có thể thoát khỏi tượng tịch, đừng nói là chỉ ở lại một năm, dù có ở lại cả đời này hắn ta cũng cam lòng.

“Thần cũng nguyện ý.”

“Tạ ơn Tam công chúa, thần khẩn cầu được dốc sức vì công chúa…”

Cả năm người thợ đều tình nguyện ở lại, Khang Ninh bảo bọn họ đến chỗ Chân thái y khám bệnh, có chỗ nào không khỏe thì mau chóng điều trị.

“Năm ngày sau bản cung sẽ đi tìm các ngươi, các ngươi hãy quy hoạch trước một chút, chọn vị trí, kiểu dáng, cần những người nào, những thứ gì, tất cả hãy liệt kê ra trước.” Trên đường đến đây, Khang Ninh nghe nhị ca và tam ca bàn bạc là nhiều nhất chỉ ở lại thêm năm ngày nữa là họ phải quay về. Những ngày này họ ăn thịt nướng thịt hầm quá nhiều, rau dại không ăn, quả dại không nếm, chê mùi vị trà dầu pha hạt kê kỳ quái, lương thực chính đều ăn gạo tinh mang từ Đại Khang sang, không ngoài dự kiến là đã bị nhiệt, không chỉ đau răng mà còn bị táo bón.

“Tam muội, đây là thứ Tề Cẩn An nhờ ta chuyển cho muội.” Sắp phải đi rồi, Tam hoàng tử đưa qua một chiếc hộp gỗ mun to bằng bàn tay, bề mặt hộp thô ráp, còn có cả dằm gỗ.

Khang Ninh nhận ra chiếc hộp này là do Tề Cẩn An tự tay làm lúc còn thiếu niên, Tam hoàng tử cũng nhận ra, đây cũng là lý do khiến hắn ta cứ do dự mãi không muốn đưa ra.

“Hắn tin tưởng ta mới giao quà mừng cho ta, ta không thể không đưa cho muội, nhưng xử lý thế nào là tùy muội.” Hắn ta đặt chiếc hộp vào tay Khang Ninh, như thể nó rất nóng tay mà vội vã buông ra, “Có khóa, cũng không đưa chìa cho ta, có lẽ là sợ ta nhìn trộm, cũng có lẽ là cho muội một cái cớ để không xem.”

“Tháp Lạp tới kìa.” Nhị hoàng tử nãy giờ im lặng nhắc nhở, thấy Khang Ninh giao chiếc hộp gỗ cho Hợp Quỳ, hắn ta cáo biệt: “Tam muội, mấy ca ca về đây, sang năm muội về Đại Khang, nhị ca sẽ bày tiệc tẩy trần cho muội.”

“Tiễn đưa ngàn dặm cuối cùng cũng phải biệt ly, Tam muội dừng bước đi.” Tam hoàng tử cưỡi trên lưng ngựa vẫy tay, hô lớn: “Tam muội bảo trọng, tam ca ở thành Yến Kinh đợi muội về nhà ngoại.”

“Vật gì thế này? Làm thô thiển quá.” Tháp Lạp đi tới, liếc mắt đã thấy thứ trong tay tỳ nữ của công chúa, nhất là nàng ta còn có vẻ lén lén lút lút.

Quần áo mùa hè mỏng manh, Hợp Quỳ không có cách nào giấu đi được, bị Thai cát chú ý tới, nàng ta khó xử nhìn về phía công chúa.