Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 59:
“Thích thiên hộ dừng bước, bản cung có chuyện muốn bàn với ngươi.” Khang Ninh xua tay cho những người không liên quan ra ngoài, nàng nói với Thích Lạp: “Ngươi thấy Lý Đại Trụ người này thế nào?”
“Chân chất, chịu thương chịu khó, ít tâm cơ, nhưng phản ứng chậm, nghĩ ít, thúc một roi mới đi một bước.” Thích Lạp thành thật cho biết, hỏi: “Công chúa có việc muốn giao cho hắn làm?”
“Hôm nay bản cung đi nhà bếp lớn, một cô nương Thát Đát ngồi nhóm lửa trước bếp mà tất cả mọi người đều không coi là chuyện gì to tát. Lúc đó bản cung đã thầm may mắn, cũng may cô nương này không có lòng xấu, nếu đây là kẻ có mục đích, bỏ một nắm cỏ độc hay nước độc xuống nồi, thân vệ của bản cung coi như chết sạch sẽ.” Khang Ninh nói với giọng hơi trêu đùa, thấy vẻ mặt Thích Lạp phức tạp, nàng tiếp tục: “Bản cung cũng chỉ có ấn tượng với Lý Đại Trụ, theo như ngươi nói, tính cách hắn không biết ứng biến, rập khuôn máy móc, lại vừa hay thích hợp phụ trách việc tuần tra.”
“Ty chức về sẽ sắp xếp ngay.”
Khang Ninh gật đầu, đẩy chén trà cho Thích Lạp, thay đổi tư thế, chân thành nói: “Thích thiên hộ, bản cung giao thân vệ cho ngươi, ngươi phải có trách nhiệm lên đấy, thể chất và võ nghệ đừng để sa sút, trước kia ở Đại Khang huấn luyện thế nào thì bây giờ cũng nên khôi phục lại đi.”
“Ty chức cũng có ý định này.”
“Ừ, vậy ngày mai bắt đầu đi, ở đây trước mặt là thảo nguyên sau lưng là núi non trùng điệp, dù là chạy bộ hay leo núi đều được, vào núi nếu săn được thú rừng thì bản cung cũng được nếm thử chút hương vị tươi mới.” Khang Ninh nói đùa.
Thích Lạp cũng cười một tiếng, chắp tay nói: “Săn được thú rừng ty chức sẽ mang tới cho ngài.”
“Vậy bản cung sẽ chờ đấy.”
Một hồi dông dài như vậy, nửa ngày đã trôi qua. Khang Ninh dùng bữa trưa xong về phòng ngủ nửa canh giờ, dậy lại đi dạo một vòng, xem các bộc phụ chăm sóc vườn rau đang phơi đất mùn vận chuyển từ trên núi xuống, hạ lưu con sông khói nghi ngút bận rộn nung gạch, trên đường có thị vệ gánh một đôi gạch xanh đi về phía đông, thấy nàng đều ít nhiều có chút né tránh.
Khang Ninh cười thầm, hiệu quả đạt được rồi.
—
Mặt trời treo đỉnh núi phía tây, Khang Ninh sai người chuyển sập mềm ra hành lang tầng hai, nàng tựa vào gối mềm thổi gió ngắm cảnh, trên người đắp chăn mỏng, bên tay đang đun nước táo đỏ.
Tháp Lạp lần theo mùi hương ngọt ngào lên lầu, vừa lên đã thấy cảnh tượng nhàn nhã này, “Công chúa thật biết hưởng thụ mà.” Hắn cảm thán.
Hắn không dừng lại, quay người vào phòng lấy áo choàng sạch để thay, cưới một vị Công chúa được yêu chiều, hắn cũng không tự giác mà trở nên yêu sạch sẽ.
“Tháo mấy cái bím tóc nhỏ ra, gội đầu đi, trời còn lâu mới tối, gội xong rồi thì cắt tỉa một chút.” Khang Ninh vén chăn mỏng đi theo vào phòng.
“Nàng giúp ta gội?”
“Chính ta còn chưa tự gội cho mình bao giờ, không biết làm.” Khang Ninh lườm hắn một cái, kéo ngăn kéo lấy ra một cây kéo, trực tiếp cắt đứt dây buộc tóc của hắn.
“Ái chà! Ta còn muốn dùng mà…” Tháp Lạp xót xa.
“Thay cái mới.”
“Vậy được.” Nghe thấy thay cái mới, chút lưu luyến ít ỏi còn sót lại lập tức tan biến sạch sành sanh.
Khang Ninh ngồi một bên xem Tháp Lạp nằm trên ghế nằm để Hợp Quỳ hầu hạ gội đầu, nàng tán gẫu: “Ta thấy phụ hãn và huynh đệ của chàng đều không tết bím tóc nhỏ, dân chăn nuôi lại càng hiếm khi tết, chàng đều lớn thế này rồi, sao vẫn như đứa trẻ vậy, tết đầy một đầu bím tóc?”
“Đẹp mà, tết một bím tóc rồi búi lên trông xấu chết đi được, đội mũ nhìn cũng kỳ quặc cứng nhắc lắm. Ta đây chính là thích tết bím tóc, nhất là sau khi tết xong ngủ một giấc dậy, tóc lỏng ra, xù lông mềm mại, soi dưới ánh sáng, oa, tuấn tú cực kỳ.” Tháp Lạp gác một chân lên, tay hoa chân múa minh họa, “Đặc biệt là phối với đôi mắt này của ta, đệ nhất mỹ nam Thát Đát không phải bổn vương thì còn ai vào đây nữa.”
“… Chàng cũng thật là cầu kỳ.” Khang Ninh chịu thua, nàng đối với kiểu tóc của mình cũng chẳng có sở thích đặc biệt nào.
Hầy, cũng có thể là do người đẹp chăng, búi kiểu gì cũng hợp.
“Quá khen quá khen.” Tháp Lạp chẳng hề khiêm tốn chút nào.
Khang Ninh đón lấy cây kéo, đẩy Tháp Lạp ngồi ngay ngắn, nàng bước tới giúp hắn tỉa bớt những ngọn tóc chẻ ngọn, nàng trưng cầu ý kiến của hắn: “Ta định thiết lập một dãy phố giao dịch ở phía sau chân núi, vào các ngày mùng một, mùng năm, mùng mười, mười lăm… hàng tháng sẽ bày hàng, mọi người tụ tập lại cùng giao dịch, ai có đồ gì thì bày ra thứ đó. Chàng xem có khả thi không? Trước đây người Thát Đát các chàng đã có nơi giao dịch nào chưa?”
“Có, nhưng rất hỗn loạn. Nàng không cần quản bên phía bọn ta, nàng muốn thiết lập thì cứ làm đi, để những người đi theo nàng có nơi giao dịch, nếu nàng bằng lòng, cũng có thể cho người hầu làm chút đồ ăn Trung Nguyên ra bày bán, chỉ cần bên phía nàng kiên trì, thời gian dài tự khắc người ta sẽ bị thu hút tới thôi.” Tháp Lạp không thể đồng ý hơn, bên phía họ không ai quản mấy việc này, đều là dân chăn nuôi tự lập tự quản, một lời không hợp là đánh nhau, một cái chợ thế là tan. Khang Ninh bên này có người của quân đội chính quy có thể quản lý trật tự, phân xử công bằng, quan trọng nhất là đồ đạc ở chỗ nàng là đặc biệt, có thể chống đỡ cho một cái chợ duy trì lâu dài.
“Được, vậy mai ta sẽ dặn dò xuống dưới, tạm định mỗi tháng có năm sáu ngày họp chợ, chàng bảo Ba Nhã Nhĩ cũng tuyên truyền giúp ta trong đám người Thát Đát nữa.” Khang Ninh đặt kéo xuống, rũ rũ mái tóc của hắn, “Được rồi, đứng dậy đi, để người ta quét sạch tóc vụn.”
Mái tóc tết lâu ngày khi xõa ra rất bồng bềnh, Khang Ninh đi rửa tay, vừa quay người lại đã thấy Tháp Lạp để xõa mái tóc dài xoăn tít đi lại trong gió, không khỏi tán thưởng: “Đúng là một bậc mỹ nhân.”
“Quá khen quá khen.” Hắn đắc ý cười.
