Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 60:
Khi Tháp Lạp vào núi lần nữa cũng nhấn mạnh rằng bắt đầu từ mùng một mỗi tháng, cứ cách bốn ngày, dưới chân núi sẽ có phiên chợ bày hàng, ai muốn trao đổi thứ gì có thể mang theo hàng hóa đến giao dịch.
Khang Ninh dẫn theo thị vệ xuống chân núi chọn địa điểm, san phẳng đường, vạch tuyến đào rãnh, còn để Quách ma ma và Thích Lạp phân phó rõ ràng với nô bộc cùng thị vệ, chỉ cần không phải lấy vật tư công cộng để mưu lợi riêng thì mỗi người đều có thể đem bản lĩnh sở trường ra làm ăn, không trộm không lừa không cướp, dược liệu, trang sức ngọc, da lông… kiếm được đều chuẩn cho cá nhân tư hữu.
Ngày hai mươi tháng Tám, phiên chợ đã sắp xếp thỏa đáng chính thức khai trương. Khang Ninh đứng trên hành lang tầng hai quan sát người qua kẻ lại, nhóm đi tới đầu tiên là nha hoàn bà tử của phủ Công chúa, nha hoàn mang theo đa phần là khăn tay, hoa cài đầu và các món đồ thêu thùa, bà tử thì bán những thứ đã qua chế biến, ví dụ như dưa muối, rau chua, hay dùng cỏ khô đan thành con dế, châu chấu, cũng có người đầu óc linh hoạt, mua thịt tươi từ chỗ người Thát Đát về làm thành thức ăn chín đem đi bày hàng, hoặc là các loại điểm tâm làm từ sữa bò sữa cừu.
“Sắp xếp mà bản cung dặn đã chuẩn bị xong chưa?” Khang Ninh nghiêng đầu hỏi.
“Bánh bao đã hấp xong rồi, chỉ chờ đông người là chuyển qua đó.” Hợp Quỳ vừa mới từ trong phòng bếp xem về, lửa trong lò đã tắt, bánh bao vẫn còn đang ủ trong nồi để giữ ấm.
“Gửi hai đĩa qua cho Thai cát.” Thị vệ không lấy ra được bao nhiêu đồ, thứ nô bộc mang theo lại càng ít, lượng ăn uống đồ dùng đều không lớn, cho nên Khang Ninh dặn dò sâu bếp dùng bột mì trắng hấp bánh bao thịt, ở đây không thiếu thịt, bánh bao cái nào cái nấy nhân nhiều kích thước lớn, mềm xốp trắng tinh, có thể coi là một chiêu bài rồi.
Nghĩ đến đây, Khang Ninh có chút xót xa lại thấy rất buồn cười, trong mười sáu năm trước, nàng có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ dùng bánh bao bột mì trắng để làm chiêu bài đặc sắc dẫn khách, nhưng sự thật chính là như thế, Mạc Bắc không có gạo cũng chẳng có mì, gạo mì dầu ăn hương liệu nàng ăn đều là vận chuyển đường xa từ Đại Khang tới. Hiện tại nàng còn phải thỉnh thoảng kiểm tra kho lương, tính toán xem lương thực trong kho có thể cầm cự được đến mùa xuân năm sau hay không.
Cầu thang lót bằng gỗ, người đi lên phía trên tiếng bước chân rất vang, nhất là Tháp Lạp còn đang đi ủng, Khang Ninh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Tháp Lạp nhét miếng vỏ bánh bao cuối cùng vào miệng.
“Người đến có đông không?” Hắn nuốt hết đồ trong miệng xuống, lại uống ngụm trà mới lên tiếng.
“Không nhiều, có lẽ đều đang quan sát.” Có người Thát Đát tay không đi dạo một vòng rồi lại đi, thị vệ của nàng cũng ít người ra bày hàng, ước chừng cũng đang nắm giữ đồ trong tay để chờ giá tốt.
“Đừng quản nữa, dù sao cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ta đưa nàng ra ngoài cưỡi ngựa có được không?” Tháp Lạp liếc nàng một cái, bắt đầu cuộc kiểm tra định kỳ hôm nay: “Hôm nay đã sạch sẽ chưa?”
“Vẫn chưa, ngày mai mới sạch.” Khang Ninh cũng muốn ra ngoài đi dạo, nàng nảy ra ý kiến: “Ta có thể ngồi xe ngựa ra ngoài, không phải trước đó chàng nói đã thuần phục được mấy con ưng sao? Mang theo chúng luôn đi.”
“Hay là hoãn lại một ngày, ngày mai ta hóa thân thành phu xe đánh xe cho nàng?” Tháp Lạp đảo mắt một vòng, lập tức có tính toán.
Khang Ninh vừa nghe giọng điệu là biết hắn đang có chủ ý gì, tên này thế mà vẫn còn tơ tưởng đến chuyện hoang đường kia!
“Không được, nếu chàng muốn làm cái chuyện đó ở trong xe ngựa, sau này sao ta còn dám ngồi xe ngựa nữa?” Nàng kiên quyết phản đối, trời quang mây tạnh lại còn ở trên xe ngựa, thế này quá kích thích rồi, nàng sợ bị người ta nhìn thấy, lúc ở trong lều nỉ nàng đều phải thấp thỏm lo âu.
“Trên chiếc giường trong phòng kia chúng ta cũng lăn lộn không ít lần, có thấy nàng đêm nào ngủ không yên đâu.” Ngược lại là hắn, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên thân thể của người bên gối, hắn luôn không kìm được mà hồi tưởng lại tiếng rên rỉ kiều diễm trong màn đỏ, ban đêm rạo rực như con la dại.
“Giường chẳng phải là để ngủ sao?”
“Nàng thế này là kiến thức hạn hẹp rồi.” Tháp Lạp không có ý tốt tiến lại gần nàng, dưới ánh mắt đề phòng của Khang Ninh, hắn dán sát tai nàng khẽ lẩm bẩm: “Đã từng nghe qua dã chiến chưa? Lén lút trên đồng cỏ? Nếu Công chúa muốn mở mang kiến thức, tiểu vương đêm nay dẫn nàng đi quan sát cuộc hẹn hò vụng trộm dưới ánh trăng.”
“Không đứng đắn!” Khang Ninh mắng hắn, vành tai nóng bừng, liên tưởng đến những bức xuân cung đồ mình từng xem, lại dò hỏi: “Chuyện này ở Thát Đát rất phổ biến à?”
“Quá phổ biến luôn ấy chứ.” Tháp Lạp nỗ lực thuyết phục nàng: “Chuyện đôi bên ngươi tình ta nguyện, chẳng qua là đổi địa điểm mà thôi, ở trong lều nỉ vật lộn còn phải tránh con trẻ, thế thì chẳng thoải mái chút nào, không bằng hai người cưỡi ngựa chạy thật xa, thảm lông trải xuống đất, muốn kêu thế nào thì kêu thế ấy.”
“…”
“Có được không? Sao không nói lời nào?” Tháp Lạp rủ mắt, khom người giả bộ thẹn thùng: “Mong Công chúa thương xót thần.”
“Đứng thẳng cho ta.” Khang Ninh nhịn không được bật cười thành tiếng, chọc vào lồng ngực hắn chất vấn: “Chàng nói năng cho hẳn hoi vào, còn bóp nghẹt giọng nữa? Tháp Lạp chàng nói thật đi, rốt cuộc chàng đã lén lút đọc bao nhiêu quyển thoại bản rồi.”
“Chỉ là ở quán trà xem thêm vài buổi diễn xướng mà thôi.” Tháp Lạp bị đẩy ra lại sấn tới, ôm lấy nàng tán thưởng: “Phải thừa nhận người Trung Nguyên thông minh, lời thoại trong quán trà câu nào cũng là tinh hoa, ta học lỏm được vài chiêu, đủ dùng cả đời rồi.”
“Chỉ có chàng mới thấy đó là tinh hoa.”
“Nàng nói vậy cứ như thể ta rất kém kiến thức không bằng.” Tháp Lạp không chịu, cảm xúc kích động phản bác: “Lúc đó rõ ràng là khiến bao nhiêu tiểu thư thế gia khóc sướt mướt, là ta nghe được họ thút tha thút thít mới quyết định học tập từ đó.” Hắn gần như xem hết không bỏ sót buổi nào, dù sao lúc ở Đại Khang cũng chẳng ai tiếp đón hắn, hắn có nhiều thời gian, cứ thế lượn lờ ở các quán trà, vừa náo nhiệt lại không tốn tiền.
“Đừng lảng tránh chủ đề, rốt cuộc nàng có cho một lời chắc chắn không.” Tháp Lạp ở phương diện này đặc biệt kiên trì.
“Để sau hãy nói.” Khang Ninh ấp úng.
Cũng được, ít ra là đã có hy vọng, Tháp Lạp rất dễ thỏa mãn, hắn biết điều không ép sát thêm nữa.
“Công chúa, thật sự không cần nô tì đi theo hầu hạ sao?” Hợp Quỳ đưa áo choàng, túi nước và điểm tâm, đứng bên cửa xe hỏi.
“Ngươi giúp bản cung canh chừng phiên chợ, nếu có nhiễu loạn thì đi tìm Ba Nhã Nhĩ và Thích thiên hộ. Không phải ngươi đã học được chút tiếng Thát Đát với bản cung sao, có chỗ nào ra hiệu không rõ thì ngươi giúp phiên dịch cho hai bên một chút.” Người dưới tay Khang Ninh có thể dùng rất ít, Hợp Quỳ theo nàng đã lâu, tuổi còn trẻ, lại trung thành với nàng, nàng định rèn luyện Hợp Quỳ để giúp nàng quản lý công việc.
