Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 7:
“Thai Cát, đã nghe ngóng được rồi, Thiên gia có hai vị công chúa đến tuổi mà chưa xuất giá.” Người hầu hơi nâng mặt mày, không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân đang ngồi, khó xử nói: “Tác phong của các công chúa Đại Khang khá phóng túng, ai nấy đều nuôi nam sủng. Số người lộ diện ở phủ Phúc An Trưởng công chúa đã có tám vị; Dương Bình công chúa thì kín tiếng hơn, trong phủ có bao nhiêu nam sủng nô tài vẫn chưa tra ra được; còn Đại công chúa của Thiên gia thì có một chồng một hầu, ờm, là đường huynh đệ cùng tộc.”
Tháp Lạp không khỏi liếc mắt, một lần nữa bị tác phong của vương triều Trung Nguyên làm cho kinh ngạc, chẳng phải đồn rằng nữ tử Trung Nguyên rất trinh liệt bảo thủ hay sao? Hắn cầm chiếc gương đồng đặt trên bàn lên, bóp cằm soi đi soi lại, vẻ mặt suy tư: “Bản vương liệu có thắng nổi đám hầu nam kia không?”
“… Nô tài chưa từng thấy hầu nam của công chúa.”
“Đưa bản vương ra ngoài dạo chút.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, úp gương đồng xuống rồi bước ra cửa.
Lúc xuống lầu, Tháp Lạp chủ động chào hỏi quan chức Trung Nguyên: “Đại nhân cũng định ra ngoài sao? Đang chuyển bàn à? Có cần giúp một tay không?” Dứt lời người đã tiến sát lại, bị từ chối vẫn tiếp tục vồn vã: “Các vị đại nhân nếu thiếu người thì cứ bảo người của ta phụ một tay, đừng khách khí nhé.”
Thấy người đã đi xa, vị phường quan được gọi là “đại nhân” cùng đám nô bộc lau mồ hôi lạnh: “Nghe nói Vương tử Thát Đát không câu nệ tiểu tiết ta còn không tin, nay đúng là mở mang tầm mắt.” Quá đỗi nhiệt tình, nói giúp là động tay ngay, làm ông ta giật cả mình.
“Quan thoại của hắn nói cũng không tệ, tuy có chút khẩu âm nhưng không ảnh hưởng giao tiếp, hắn nói gì ta đều hiểu được.”
“Thấy người đứng sau hắn không? Trang phục ngoại tộc nhưng tướng mạo người Hán, không phải người triều ta phái đến mà là đi cùng người Thát Đát vào kinh, đoán chừng là người dạy hắn quan thoại.”
“Hầy, các vị bảo nếu hai triều mở cửa giao thương, hạng người như ta sang Thát Đát dạy quan thoại liệu có kiếm được cái chức quan không nhỉ.” Gã sai vặt cầm thùng nói với vẻ chê bai: “Ta tính rồi, người các vị nói chắc là di dân triều trước phái đi trấn giữ Thát Đát, so với người bản xứ như chúng ta thì cũng chỉ là hạng nửa mùa thôi.”
“Thế lúc bọn họ rời đi ngươi đi theo luôn đi…”
“Thôi xin miễn.” Gã sai vặt xua tay như tránh tà, vải vóc trên áo choàng của quan viên Thát Đát lúc đến còn chẳng bằng vải trên người mình, cho dù có ngàn đầu bò đầu cừu mà không mua được đồ tốt thì cũng vô dụng.
“Cứ thế để họ ra ngoài sao?” Gã sai vặt mặc áo vải thô bên cầu thang có chút hoảng loạn: “Không xảy ra chuyện gì chứ? Các đại nhân ở Hồng Lư Tự vẫn chưa đến à?”
Phường chủ nhìn mặt trời bên ngoài, nheo mắt nói: “Chắc bị việc gì giữ chân rồi, ngươi đến Hồng Lư Tự xem sao… Ngươi hoảng cái gì, dưới chân hoàng thành đã có Kinh Triệu Doãn lo.”
Tháp Lạp đã rời đi, lúc ra cửa còn nghĩ đến việc tình cờ gặp công chúa, nhưng khi vào khu phường thị thì mắt nhìn không xuể. Cả nhóm ra khỏi tiệm bánh ngọt lại vào tiệm vải vóc, lúc trở ra thì trường bào trên người đã thay đổi, Tháp Lạp vương tử dẫn đầu vận một bộ khoan bào ống tay rộng màu xanh đen, rất không quen mà định lấy dây buộc ống tay áo lên.
“Thai Cát, Nhị hoàng tử ở tửu lầu đối diện, hắn đang nhìn ngài.”
Nhị hoàng tử thấy người dưới lầu nhìn qua bèn mỉm cười vẫy tay, nhìn người Thát Đát đi về phía này, hắn ta nghiêng mình hỏi: “Tam muội, muội có muốn tránh đi không? Vương tử Thát Đát sắp lên đây rồi.”
“Có thể không tránh không? Ta nghe nói mắt hắn màu xanh xám, ta muốn xem thử.”
“Được, ta chỉ sợ gã hầu kia mạo phạm tới muội, hắn là kẻ có dáng người thấp ấy.” Dứt lời, tiếng bước chân nặng nề đã lên đến cầu thang. Người hầu nhận lệnh mở cửa trước, Khang Ninh trực diện đối mặt với mấy hán tử cao lớn vạm vỡ, không khỏi nheo mắt.
“Tiểu vương tham kiến Nhị hoàng tử.”
“Tháp Lạp huynh không cần đa lễ.” Nhị hoàng tử Khang Cảnh vội tiến lên hai bước đỡ lấy, trách khéo: “Hai ta đều là phẩm cấp vương tử, bất luận tôn ti, lần sau đừng đa lễ như thế, ta không nhận nổi đâu.”
“Nhận nổi chứ, Thát Đát quy thuận Đại Khang, phụ hãn của ta ở trên triều đình hẳn là vị thế Vương gia, tiểu vương thấp hơn ngài một bậc, hành lễ là đương nhiên.” Đã đầu hàng rồi, Tháp Lạp khom người rất dứt khoát, muốn có lợi lộc thì sao còn giữ giá được, hắn vốn chẳng quan tâm mấy thứ phù phiếm này.
“Nhị hoàng tử, vị này là?” Hắn nhìn sang người còn lại trong phòng, có chút không đoán chắc là Hoàng tử phi hay Công chúa, dung mạo kiều diễm, ánh mắt sáng quắc.
“Tam công chúa của triều ta. Tam muội, đây chính là Vương tử Thát Đát, trưởng tử của Khả hãn vương, bên họ gọi vương tử là Thai Cát.”
“Tiểu vương tham kiến công chúa, chúc công chúa điện hạ vạn an.” Tháp Lạp trong lòng mừng thầm, lập tức khom người bái dài.
“Thai Cát đa lễ rồi.” Khang Ninh tránh đi, đưa tay đờ hờ rồi mời ngồi lên ghế trên.
“Đại Khang phồn hoa thế này, tiểu vương sắp không nỡ rời đi mất.” Tháp Lạp ngồi bên cửa sổ, đập vào mắt là phố xá sầm uất và người qua kẻ lại tấp nập, lúc vào cổng thành thấy cách ăn mặc của bách tính trong thành là hắn biết mình đã lộ vẻ quê mùa, bèn thản nhiên thừa nhận, thành tâm ngưỡng mộ: “Người Trung Nguyên thật tài giỏi, kiến trúc thế này ta chưa từng thấy bao giờ, hèn chi vương triều Trung Nguyên nhân khẩu đông đúc mà vẫn có thể thái bình lâu dài.”
Hắn bảo người đem bánh ngọt kẹo sáp vừa mua đặt lên bàn: “Công chúa đừng chê cười, đây cũng là mượn hoa hiến Phật thôi, Thát Đát bọn ta không có những thứ tốt thế này, một chút không kiềm lòng được suýt nữa đã bao trọn cả cửa tiệm của người ta.”
Khang Ninh nhịn cười, nể mặt nhón một miếng bánh hạnh nhân, khen ngợi: “Thai Cát học tiếng Trung Nguyên khá tốt đấy.”
“Ngạch hách của ta thích văn hóa Trung Nguyên, từ nhỏ ta đã theo Thích tiên sinh học quan thoại. Lúc đó thấy phiền không chịu nổi, nay phải cảm ơn Ngạch hách và Thích tiên sinh, nếu không ta đã chẳng có cơ hội đến Đại Khang, cũng không có duyên quen biết công chúa.”
Khang Ninh ngẩn ra một chút, lời này nói ra có phần quá phóng túng, nàng không khỏi hoài nghi liệu vị vương tử Thát Đát này có phải chỉ biết bề ngoài mà không hiểu nội hàm văn hóa Trung Nguyên không, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm vào đôi mắt màu xanh xám, nàng không cảm nhận lầm, gã mãng phu này đúng là đang tán tỉnh nàng.
Khang Ninh không khỏi nhìn sang Nhị ca, thấy Nhị ca đang cười tủm tỉm xem kịch, nàng cũng mỉm cười theo, cúi đầu lấy khăn tay lau vụn bánh trên đầu ngón tay, vờ như không biết mà hỏi tiếp: “Ngạch hách có nghĩa là mẫu thân ư?”
“Công chúa thật là huệ chất lan tâm, ngạch hách là phát âm tiếng Mông Cổ của mẫu thân, a bố là phát âm tiếng Mông Cổ của phụ thân, tên tiếng Mông Cổ của tiểu vương là Tháp Lạp, trong tiếng Trung Nguyên có nghĩa là Thảo Nguyên. Công chúa có thể gọi tiểu vương là Tháp Lạp hoặc Thảo nguyên, còn Thai Cát là để người ngoài gọi thôi.” Tháp Lạp nhìn chăm chú vào cô nương trước mắt bằng ánh mắt vừa ôn hòa vừa dồn dập, nàng hẳn nên báo phương danh để đáp lễ đôi bên chứ nhỉ. Hì hì, kéo gần quan hệ.
