Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên

Chương 74:



Lượt xem: 2,426   |   Cập nhật: 03/02/2026 00:04

“Được rồi, ta không cố ý đâu, Công chúa bằng lòng ỷ lại vào ta, ta vui mừng còn không kịp.” Tháp Lạp lau nước mắt cho nàng, thật là một cô nương nhõng nhẽo, “Ta là nam nhân của nàng, nàng không ỷ lại ta thì ỷ lại ai? Ta đi xa mà nàng không nhớ ta, khi đó người khóc phải là ta mới đúng.”

“Còn về những chuyện nàng nói, chắc chắn là có ích. Trước khi nàng đến, Mạc Bắc làm gì có nhà ở, cũng chẳng có cửa hiệu bán đậu giặt đồ. Nếu nàng nói nàng không có năng lực, vậy người Thát Đát bọn ta chẳng phải đều là lũ vô dụng hết sao.” Tháp Lạp vỗ về lưng Khang Ninh, tỉ mỉ an ủi: “Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, mười bảy còn chưa đầy…”

“Sắp đầy rồi.”

“Được được được.” Tháp Lạp nhanh chóng sửa lời: “Nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, mười tám còn chưa đầy.”

“Chàng thật đáng ghét.” Khang Ninh nín khóc bật cười, đấm nhẹ vào người hắn một cái.

“Ta nói thật đấy, nàng tuổi còn nhỏ, lại từ bé sống trong hoàng cung, việc rắc rối nhất cũng chỉ là quản lý người ở Công Chúa Sở, lại có phụ hoàng mẫu phi tọa trấn, có gì đáng để nàng thực sự nhọc lòng đâu. Nay đổi sang một nơi khác, ngôn ngữ không thông, nàng chắc chắn sẽ không thích ứng được. Hiện thực và tưởng tượng cách biệt quá lớn, nàng lại nóng lòng, nên người sầu não chẳng phải chính là bản thân nàng sao?”

“Nhưng lần đầu chàng đến Đại Khang cũng mới mười bảy tuổi…” Khang Ninh phản bác.

“Ta ư? Công chúa đừng đem tiểu vương ra so sánh.” Tháp Lạp lại bắt đầu hào phóng tự khen mình: “Nam nhân có bản lĩnh như ta đây là thế gian hiếm thấy, nhị ca tam ca của nàng chưa chắc đã bì được với ta… Ái! Đừng cấu, đau.”

“Được rồi được rồi, nói chuyện đứng đắn nào. Từ nhỏ ta đã theo sau ngạch hách xem bà ấy quản lý sự vụ Thát Đát mà lớn lên, chẳng khác gì Thái tử của Đại Khang. Đến năm mười lăm tuổi đã có bộ lạc của riêng mình, lăn lộn trong bộ lạc hai năm mới dám đi Đại Khang.” Tháp Lạp cũng lược thuật lại những khó khăn khi hắn quản lý bộ lạc, rồi nói tiếp: “Nếu ta thực sự có bản lĩnh, đã chẳng đến mức ngay cả một cái chợ cố định cũng không duy trì nổi. Ngay cả phụ hãn, nàng đừng nhìn ông ấy bây giờ bệ vệ  uy nghiêm như vậy, ta nghe ngạch hách nói, lúc ông ấy mới làm Khả hãn cũng bị thủ lĩnh các bộ lạc gây khó dễ đến mức mất ngủ đấy thôi. Ông ấy thu phục được nhân tâm cũng là nhờ lúc đánh trận liều mạng xông pha phía trước, những vết thương cũ trên người sau này phải mang xuống tận huyệt mộ đấy.”

“Là ta quá nóng vội, mới bỏ ra hành động đã hăm hở muốn thấy kết quả.” Khang Ninh biết vấn đề của mình, cũng có nguyên nhân là không có ai cho nàng phản hồi tích cực. Tháp Lạp nói đúng, nàng chưa từng trải qua sóng gió, không có kinh nghiệm, nên nàng mới lo âu vì không biết hướng đi của mình có đúng hay không.

“Sơ tâm lúc nàng xây nhà là gì? Sợ binh lính chịu lạnh đúng không? Vậy mục đích đã đạt được chưa? Đạt được rồi, vậy ý định ban đầu chẳng phải đã được thỏa mãn rồi sao? Tại sao còn không cam lòng? Bởi vì binh lính của nàng không thành tâm phục nàng, nên nàng cảm thấy nuôi mãi không thân. Đây là nàng đã mở rộng kỳ vọng của mình, nên mới sinh ra bất mãn.” Tháp Lạp phân tích rành mạch cho Khang Ninh, an ủi rằng: “Hãy bình tâm lại một chút, cho họ thêm chút thời gian, cũng cho chính mình thêm chút thời gian. Chúng ta còn phải sống đến bảy tám mươi tuổi cơ mà, còn cả mấy chục năm nữa, cũng chẳng phải sang năm là chết ngay, đừng gấp. Chuyện sau này cứ để sau này xem kết quả.”

“Chàng biết nhiều thật đấy.” Khang Ninh lòng đã định, lại cười được rồi, bèn “chụt” một cái hôn hắn, vẻ mặt đắc ý như nhặt được bảo vật, cố ý nói: “Tháp Lạp phu tử, chàng mà sinh ở Đại Khang, chức Trạng nguyên chắc chắn thuộc về chàng.”

“Hừ…” Hắn chậc lưỡi chê bai, “Mấy gã mọt sách Đại Khang sao bì được với bản vương.” Tháp Lạp lại bắt đầu vênh váo: “Với cái sự thông minh lanh lợi này của ta, dù phụ hoàng nàng có mời ta đến dạy học, nếu không mời đi mời lại vài lần, ta còn chẳng thèm đặt chân tới đâu.”

“Vậy bản cung chiếm được hời lớn rồi sao?”

“Chẳng thế thì sao, nàng cứ việc đắc ý đi!” Tháp Lạp khá là kiêu ngạo, hắn nghiêng mình ôm Khang Ninh vào lòng, nghiêm túc nói: “Những lời này cũng là kinh nghiệm ta rút ra được khi tiếp quản bộ lạc Ba Ngạn bị thủ lĩnh cũ gây khó dễ, không ngờ không chỉ khai thông được bản thân mà còn khai thông được cả nàng. Nhưng bốn năm trước ta chắc chắn không biết sẽ có chuyện này, nên nàng cứ bình tĩnh đi, muốn làm gì thì làm, một năm hai năm, ba năm năm năm có lẽ chưa có kết quả, nhưng nàng chắc chắn sẽ có thu hoạch, dù không phải nàng thì cũng chắc chắn để lại cho con cái chúng ta.”

“Được.” Chuyện giường chiếu khiến nàng mất đi sức lực, nhưng tâm tình lại khiến nàng tràn đầy năng lượng. Khang Ninh vòng tay qua cổ Tháp Lạp, một lần nữa khẳng định gả cho Tháp Lạp là đúng người rồi.

“Chúng ta đều đừng vội, ta ở bên chàng, chúng ta cùng nhau cai trị Mạc Bắc, xây dựng vương quốc của chúng ta.” Khang Ninh trầm giọng nói.

“Vương quốc gì chứ? Nàng lại viển vông quá xa rồi phải không?” Tháp Lạp uốn nắn nàng, bảo hắn không có chí hướng cao xa thì không đúng, nhưng hắn không muốn tự tạo áp lực cho mình, thành tựu mà tổ tiên hai ba trăm năm không đạt được, hắn chẳng dại gì mà gánh vác cái gánh nặng đó.

“Chúng ta đi đến đâu hay đến đó, ví như chăn thả vậy, dù có đi thâu đêm suốt sáng cũng không thể một sớm một chiều mà di chuyển đến bãi cỏ tiếp theo được. Trời tối thì nên nghỉ, trời sáng lại khởi hành, vừa có thể ngắm trăng treo giữa trời, vừa có thể thấy mặt trời mọc hướng đông. Cái gì đến sẽ đến, nơi nào tới sẽ tới.”

“Thụ giáo rồi, phu tử.” Khang Ninh chắp tay.

Tháp Lạp ngẫm nghĩ một lát, khẽ nói: “Lần sau ở trên giường nàng gọi phu tử, ta mới chịu nhận người học trò ngốc này.”

“…” Thật đúng là chịu chàng luôn.