Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 78:
Thích tiên sinh nghe Công chúa xưng hô với mình là “ngài”, hổ thẹn cười một tiếng, lúc mở miệng liền đổi thành “hạ quan”.
“Hạ quan có chút thiển cận, vốn không tán đồng hủ tục thông hôn mà ba gia tộc Triệu, Lê, Ngô kiên trì.” Thích tiên sinh dừng lại một chút, thấy Công chúa không có vẻ phản cảm liền nói tiếp: “Công chúa chắc hẳn chưa thấy người của ba gia tộc này. Họ hủ bại, cổ hủ, ngoan cố. Kiên trì thông hôn Hán – Hán cũng chẳng phải vì hướng về Trung Nguyên, mà chỉ thông qua cách này để củng cố địa vị của họ tại Thát Đát. Địa vị mà hạ quan nói ở đây không phải là người Hán có địa vị cao, ngược lại, hai mươi năm trước, địa vị người Hán ở Mạc Bắc chỉ cao hơn tù binh một chút thôi.”
Khang Ninh nhướng mày, cách nói này nằm ngoài dự đoán của nàng, nhưng nghe ra lại vô cùng hợp lý và đáng tin.
“Tổ phụ hạ quan từng nói qua, cách làm của ba nhà Triệu, Lê, Ngô tương đương với sĩ tộc ở Trung Nguyên, dùng cách liên hôn để phát triển ba gia tộc nhỏ thành một gia tộc lớn, cùng tiến cùng lui, chống lại sự ức hiếp của người Thát Đát. Thời kỳ đầu quả thực đạt được mục đích này, tổ tiên của bọn họ nếm được vị ngọt nên càng kiên trì truyền thống đó. Nhưng quan niệm truyền miệng này rất dễ bị biến chất giữa chừng, về sau diễn biến thành việc lấy việc không giao du với người Thát Đát làm vinh dự. Đến đời trước, những kẻ chưa từng thấy sự đời, chưa từng đọc sách lại soạn ra tộc quy để trói buộc tộc nhân, hiện tại bọn họ hành xử lãnh đạm lại khắc nghiệt, chẳng ai muốn dây dưa với họ cả.”
“Khả hãn lại cho phép họ ở Thát Đát hành xử như vậy sao?” Khang Ninh hỏi.
“Cho nên hạ quan mới nói thật nực cười làm sao, bọn họ vô cùng nịnh bợ Khả hãn, chính lệnh của Khả hãn ở ba gia tộc này cực kỳ dễ thực thi.” Thích tiên sinh cười khinh bỉ: “Ngài thử đoán xem gia phả tộc quy của bọn họ dùng loại chữ viết nào?”
“Thát Đát?”
“Đúng là vậy.” Thích tiên sinh cực kỳ bỉ di cách hành xử của ba nhà Triệu, Lê, Ngô, lừa dưới nịnh trên, bóc lột hôn sự và tự do của con cháu trong tộc để thỏa mãn lòng tham của kẻ bề trên.
“Khó trách…” Khang Ninh đã giải được khúc mắc, cũng từ bỏ ý định thu phục ba gia tộc này về dưới trướng.
“Hôm nay đa tạ tiên sinh, buổi tối mời tiên sinh ở lại phủ dùng cơm.” Khang Ninh lưu người.
Thích tiên sinh suy nghĩ một chớp mắt, rồi đồng ý.
Lúc Tháp Lạp đi ra vừa vặn chạm mặt hai người, hắn ngạc nhiên: “Hai người sao lại đi cùng nhau thế này?”
“Thích tiên sinh đến tìm chàng, ta thuận tiện hỏi ông ấy vài chuyện.” Khang Ninh bước tới khoác tay hắn, phát hiện hắn đã thay áo bào mới, thầm cười trộm: “Tiên sinh tìm chàng là để xác nhận ngày mai có lên núi săn bắn theo kế hoạch không, ta mời ông ấy ở lại dùng bữa tối.”
Tháp Lạp liếc nhìn Thích Bá Ngung một cái, ngạc nhiên vì ông ta lại nhận lời: “Được thôi, tối nay cùng dùng bữa.”
Thích tiên sinh thấy hai phu thê này tình ý nồng nàn, biết điều mà cáo lui ra hậu viện xem các nha hoàn làm đậu giặt đồ.
“Nàng có muốn đi săn không?” Tháp Lạp ôm lấy Khang Ninh, ý đồ đưa nàng vào trong phòng.
“Đi thì tất nhiên là muốn rồi, chỉ sợ làm vướng chân chàng thôi.” Khang Ninh hất tay hắn ra, rảo bước vào đại đường, vén cao rèm cửa, ngồi ở vị trí mà người ngoài đứng trong sân có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Vậy thì đi, mệt thì tiểu vương cõng nàng.” Tháp Lạp hớn hở ngồi xổm bên cạnh Khang Ninh, ngước đầu cười xấu xa: “Nhưng tiểu vương là kẻ chi li tính toán, bỏ công sức ra là phải thu thù lao.”
“Không đi nữa.” Khang Ninh đổi ý.
“Thứ khác ta cũng chẳng thiếu.” Tháp Lạp như không nghe thấy lời nàng, tự mình nói: “Trước đây có một nữ học trò tặng tiểu vương một cuốn Tị Hỏa Đồ, bản vương nghi ngờ nàng ta có ý quyến rũ mình. Tiểu vương trong nhà có vợ đẹp, làm sao thèm để mắt tới cỏ dại hoa dại bên ngoài, liền kiên định đuổi nàng ta đi.” Tháp Lạp vòng tay ôm lấy eo nàng, hạ mình nài nỉ: “Nhưng khó tránh khỏi bị khơi dậy một thân lửa nóng, Công chúa nể tình bản vương trung trinh thủ thân, xin hãy giúp ta một tay đi.”
Thật đúng là một vở kịch hay, Khang Ninh vỗ tay, người này không viết thoại bản thì thật là phí hoài tài năng, hết vở này đến vở khác, diễn giải hoàn hảo thế nào là vừa ăn cướp vừa la làng và thêu dệt chuyện không thành có, chiêu này tiếp chiêu kia, mục đích quả thực rất rõ ràng.
“Nhưng bản cung thấy chàng đã thay áo bào mới, e là không được trung trinh như lời Thai cát nói đâu nhỉ?” Khang Ninh bóp lấy cằm Tháp Lạp, chất vấn: “Phò mã chẳng lẽ là lừa gạt bản cung?”
“Có phải khi dối hay không phải để Công chúa đích thân kiểm tra mới rõ, đêm nay thần nguyện trước gương đồng phơi bày bản thân, mong Công chúa trả lại công đạo cho thần.” Tháp Lạp cân nhắc hồi lâu, nghĩ đến ngày mai phải vào núi, đành ấm ức cho bản thân chỉ chọn một tư thế.
Khang Ninh hăng hái ứng chiến, còn hứa rằng nếu nàng có oan uổng người tốt, sẽ ban tặng một tấm biển để bồi tội.
Lúc dùng bữa, Thích tiên sinh cứ thấy không khí quái dị thế nào ấy, trên bàn ba người ăn cơm, ông ta lại thấy mình giống kẻ thừa thãi, lại còn chốc chốc nhận được cái lườm cháy mắt của Thai cát, ông ta đành lùa vội bát cơm, một lần nữa biết ý cáo cáo lui.
Ra khỏi phủ Công chúa, Thích Bá Ngung ngoái đầu nhìn lại một cái, phất tay áo sải bước trở về, về đến nhà thấy cơm nước cũng đã cạn sạch.
“Ở phủ Công chúa mà còn chưa ăn no hả?” Thích phu nhân múc một bát cháo đặc đưa cho ông ta.
“Đừng nhắc nữa, sau này ta chẳng thèm đến đó nữa đâu.” Ông ta thật chẳng nên nhận lời ở lại mới phải.
