Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 86:
Động tĩnh ở đây không nhỏ, xung quanh cũng có người đẩy cửa ra xem. Thấy là vị Công chúa Trung Nguyên ăn vận hoa lệ, có người mặt lạnh tanh lại vào trong lều, có người thì rụt rè dùng chân di di tuyết, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm.
Khang Ninh vừa định lên tiếng, phía Đông Bắc đột nhiên vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, nghe như một bé gái tuổi còn rất nhỏ. Khang Ninh bước ra giữa đường, nhìn theo hướng phát ra âm thanh nhưng không thấy gì cả. Đứa trẻ càng khóc càng xé lòng, kèm theo đó là tiếng cãi vã của người lớn. Nàng đang do dự có nên qua đó xem không thì nghe thấy tiểu cô nương ở lều bên phải nói——
“A bố của Tát Nhân chết rồi, không ai nuôi nó nữa.”
“Vậy ngạch hách của nó đâu?” Khang Ninh dịu dàng hỏi.
“Ngạch hách nó chết lúc sinh nó rồi.” Tiểu cô nương thấy vị Công chúa xinh đẹp nói chuyện với mình, đôi mắt sáng rực nhìn sang, tay bóp một quả cầu tuyết, bổ sung thêm: “A bố của Tát Nhân chính là chết lúc đánh trận hai ngày trước, ngạch hách ta nói Tát Nhân sau này thảm rồi.”
“Ta qua đó xem thử.” Khang Ninh nghe tiếng khóc nấc lên từng hồi, nghi ngờ có người đang đánh con bé.
“Không được lấy, đây là áo bào của a bố ta, a bố ta phải mặc.” Khang Ninh tiến lại gần thì thấy một bé gái chưa đầy năm tuổi đang ngồi bệt trên tuyết, tay ôm chặt tay áo của hai chiếc áo bào, cả người bị kéo lê trên mặt đất. Kẻ đang giằng co với con bé là một thiếu niên chừng mười tuổi, một tay ôm áo bào, tay kia còn đang đấm vào bàn tay đang nắm chặt tay áo của tiểu cô nương.
“A bố ngươi chết rồi, lão ta không còn mạng để mặc đâu, ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, mau buông tay ra cho ta.”
“Tất cả dừng tay!” Khang Ninh lạnh giọng quát dừng, thấy Hứa ma ma bước tới đẩy thiếu niên kia ra, lại đỡ tiểu cô nương từ dưới tuyết dậy, nàng hỏi người đang bận rộn dọn đồ vào trong lều bên cạnh: “Các ngươi đang làm gì thế? Ai là người thân của Tát Nhân?”
“Ta là A ba dát của nó, có chuyện gì không?” Một người nam nhân trung niên bước ra, thấy là Cáp đôn của Đại Thai cát, hắn ta nhíu mày, lôi đứa nhi tử mình lại đá cho một cái, nạt: “Còn phá phách nữa lão tử đánh chết ngươi.”
“Các ngươi đang chuyển nhà sao?”
“Đây là nhà của ta, là lều ta ở cùng a bố.” Tát Nhân ôm chặt áo bào của a bố mình, ngước khuôn mặt nứt nẻ nổi rõ những sợi máu đỏ, tố cáo: “Họ nói a bố ta chết rồi, sẽ không bao giờ về nữa, liền đến chiếm lều của nhà ta, cướp bò cừu của phụ thân ta nuôi, còn cướp cả áo bào của phụ thân ta, nói ta mà không nghe lời sẽ đuổi ta ra ngoài cho chết rét.”
“Công chúa.” Thích Bá Ngung bước vội tới, thấy Công chúa đang dắt tay một tiểu cô nương, người nam nhân đối diện thì mặt mũi âm trầm, ông ta bước qua những dấu chân trên tuyết hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”
“Thai cát các ngươi dàn xếp gia quyến tướng sĩ bỏ mình như thế nào?” Khang Ninh cau mày hỏi.
“Phát một phần chiến lợi phẩm, sau đó tặng thêm một con cừu trưởng thành, ngày thường do người trong tộc lưu tâm chiếu cố nhiều hơn.” Thích Bá Ngung nhìn mốc lộ giới, uyển chuyển nói: “Mỗi bộ lạc tiêu chuẩn trợ cấp khác nhau, bộ lạc Ba Ngạn chúng ta trước nay vẫn theo tiêu chuẩn này.”
Khang Ninh hiểu ý, nghĩa là Tát Nhân và và đường gia của con bé không thuộc về bộ lạc Ba Ngạn. Nàng nhìn Tát Nhân đang run rẩy nắm chặt áo bào, tiểu cô nương này vẫn chưa chấp nhận được sự thật người phụ thân sống nương tựa lẫn nhau đã tử trận, lúc này trong lòng không biết còn hoảng hốt đến nhường nào.
“A bố của Tát Nhân không còn người thân nào khác sao? Hắn không có huynh đệ tỷ muội à?” Khang Ninh hỏi người nam nhân mặt âm trầm đối diện.
“Không có, giờ chỉ có ta có thể nhận nuôi nó, nên mới tính chuyển đến ở cùng.”
“Ta không muốn ở với ông ta, a bố ta nói ông ta là người xấu, ông ta trộm cừu nhà ai, a bố ta tìm đến cửa họ còn đánh ông ấy, đánh đến chảy máu đầu.” Tát Nhân lại ngồi bệt xuống tuyết, hai chân đạp loạn, miệng khóc lóc đòi a bố, không muốn ở với người xấu.
“Haiz, trong nhà có mỗi một nam nhân, sao lại để hắn ra chiến trường chứ.” Hứa ma ma thở dài bi thán, cúi người bế tiểu cô nương đang lăn lộn trên tuyết lên, nhìn Công chúa, mấp máy môi nhưng cuối cùng chẳng nói gì.
Khang Ninh nhìn đứa bé trai đang âm thầm lườm Tát Nhân, nhớ tới lời cậu ta nói lúc trước rằng Tát Nhân cũng sắp chết, nàng mở lời: “Tiểu cô nương này bản cung mang đi, sau này sẽ ở trong phủ Công chúa. Theo lời con bé, lúc a bố con bé còn sống quan hệ hai nhà các ngươi đã không tốt, hẳn là a bố của con bé cũng không yên tâm giao con bé cho các ngươi nuôi.”
“Thích tiên sinh, ông đi thương lượng với người phụ trách việc này trong bộ lạc họ, Tát Nhân sau này chính là người của bộ lạc Ba Ngạn chúng ta.” Khang Ninh nhìn Thích Bá Ngung, nhướng mày nói: “Nếu cần dùng thứ gì để trao đổi, điều kiện không quá đáng thì cứ đưa cho họ, nhưng đồ đạc do a bố Tát Nhân để lại cho con bé cũng phải đòi về hết cho bằng được.”
“Công chúa thích đứa trẻ này thì cứ mang đi là được, nói trao đổi thì khách sáo quá.” Một người nam nhân đội mũ lông thỏ xám bước nhanh tới, cười hì hì nói: “Công chúa nhìn trúng nó là phúc phận của nha đầu này, lều và gia súc a bố nó để lại, mấy ngày nữa ta sẽ sai người đưa tới phủ Công chúa.”
“Vậy làm phiền rồi.” Khang Ninh gật đầu, “Bản cung còn có việc, đi trước một bước.”
Trở về phủ Công chúa, Khang Ninh dừng chân, nhìn Tát Nhân một cái, rồi nàng rẽ hướng đi tới dãy nhà xây cho người hầu.
“Công chúa! Công chúa sao ngài lại tới đây? Có việc gì người cứ sai người dặn một tiếng, lão nô sẽ tới phủ lĩnh mệnh. Nơi này dơ bẩn, sợ sẽ làm bẩn mắt người.”
Khang Ninh không để ý tới lời nói đầy sợ hãi của bà đầy tớ già, đánh giá ba dãy nhà liền kề, hỏi: “Còn phòng trống không?”
“Còn hai gian, ngay cạnh phòng Chu chưởng lại.”
“Đốt giường sưởi lên, hai ngày tới bản cung cần dùng.” Khang Ninh xoay người về phủ, thấy Hứa ma ma đưa Tát Nhân xuống tắm rửa chải chuốt, nàng nói với Quách ma ma: “Bản cung định xây một cô nhi viện, nhận những đứa trẻ không còn phụ mẫu, không có thân quyến bằng lòng nuôi dưỡng, không phân biệt nam nữ, tuổi dưới tám tuổi. Bà đi nói với Thích tiên sinh một tiếng, bảo ông ấy truyền tin này xuống dưới.”
“Rõ, lão nô đi tìm Thích tiên sinh ngay.”
“Đợi đã.” Khang Ninh gọi Quách ma ma lại, nói tiếp: “Trước tiên cứ giới hạn trong phạm vi bộ lạc Ba Ngạn, ưu tiên người của bộ lạc mình trước.”
