Công Chúa Gặp Phải Thảo Nguyên
Chương 87:
“Công chúa, nghe nói ngài định thu nhận những đứa trẻ không còn phụ mẫu?”
“Chu trưởng lại đến thật đúng lúc, bản cung đang có việc cần giao phó cho các ngươi.” Khang Ninh đặt bút lông xuống, nhìn ra ngoài cửa một cái rồi hỏi: “Hồng trưởng lại không cùng đến với ngươi sao?”
“Không có.”
“Vậy thì gọi cả ông ấy tới luôn, sẵn tiện mời cả năm vị môn khách cùng đến.” Khang Ninh phân phó nha hoàn.
Chưa đầy một chén trà nhỏ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó là tiếng giậm chân rũ tuyết trên hành lang.
“Không cần thông truyền, trực tiếp vào đi.” Khang Ninh nói vọng ra ngoài.
Sau một hồi hành lễ, Khang Ninh gật đầu ra hiệu cho Chu trưởng lại chuyển tờ giấy trên tay cho những người khác, rồi dõng dạc nói: “Chắc hẳn chư vị cũng đã biết bản cung có ý thu dưỡng những đứa trẻ Thát Đát mồ côi phụ mẫu, bản cung đã suy nghĩ cả đêm, muốn để chư vị ra mặt truyền thụ học vấn cho chúng. Mấy năm sau, khi bản cung thiếu người dùng chính là lúc có thể nổi lên công dụng.”
“Nhưng mà…”
“Bản cung không định dùng chúng như hạng nha hoàn gã sai vặt thông thường.” Khang Ninh nói tiếp, thấy mấy người định nói lại thôi đã hiểu ý mình, nàng gõ gõ lên tờ tuyên chỉ trên bàn, bảo sáu người: “Ý của bản cung là mấy người các ngươi hợp lực biên soạn một cuốn hoặc vài cuốn sách, nội dung bao hàm chữ nghĩa thông dụng và một ít toán thuật đơn giản, quan trọng nhất là phải có nội dung giáo hóa, ví dụ như những điển tích về trung nghĩa, cảm ân, để bọn họ biết nên trung thành với ai.”
“Thần đã hiểu.” Hồng trưởng lại là người đầu tiên lĩnh hội.
“Nhưng cũng không cần quá cứng nhắc, điều bản cung muốn chỉ là bọn họ biết ơn và báo ơn, chư vị cũng phải tốn chút tâm tư dạy cho lũ trẻ những thứ hữu dụng, phát hiện ra năng khiếu của từng đứa, để sau này lớn lên có thể phái đi độc lập đảm đương một phía. Được như các vị tiên sinh đây là bản cung đã rất mãn nguyện rồi.” Khang Ninh chỉ thiếu nước nói thẳng rằng nàng muốn đào tạo ra những nhân tài giống như trên triều đình Đại Khang.
“Lúc thần đến có thấy những bé gái được gửi tới, bọn họ sau này còn phải gả chồng sinh con, tâm trí đều đặt cả vào gia đình nhỏ, nếu dạy dỗ cùng lúc với đám tiểu tử, e rằng khó lòng gánh vác được kỳ vọng của công chúa.” Môn khách ngồi ở phía dưới chau mày nói.
“Triệu tiên sinh nói có lý, Công chúa xem có cần chọn lọc lại không?” Chu trưởng lại khá đồng tình.
“Không cần, cứ cùng dạy một lượt. Bên cạnh bản cung sau này cần thêm người, đợi bọn họ lớn lên, con cái của bản cung cũng cần có nhân thủ.” Ánh cười trong mắt Khang Ninh nhạt đi một phần, nàng nói: “Các ngươi về trước nghiền ngẫm đi, năm ngày sau bắt đầu lên lớp, còn về phần sách biên soạn, trước tiết Hạ chí năm sau phải hoàn thành, lúc đó mang tới cho bản cung xem qua.”
“Còn ai có dị nghị gì không?” Khang Ninh nhìn xuống mọi người.
“Không ạ, chúng thần xin bắt tay vào làm ngay.” Hồng trưởng lại đáp.
“Được.” Khang Ninh để Hợp Quỳ tiễn bảy người ra về, nàng lại phái người tới Đông doanh bảo thợ mộc đóng vài bộ bàn ghế, nghĩ đến việc lũ trẻ cần một người đáng tin cậy chăm sóc, nàng sắp xếp Lý ma ma dẫn theo một nha hoàn qua đó phụ trách, đồng thời cũng dạy chúng tập võ luyện tiễn.
“Công chúa, ma ma bên cạnh Khả đôn tới, nói là Khả đôn muốn gặp ngài.” Quách ma ma vào phòng thấy Công chúa đang xuất thần, bà ta nói xong lại hỏi: “Có phải ngài đang nhớ Thai cát không?”
Khang Ninh mỉm cười bước ra ngoài, không trả lời câu hỏi của Quách ma ma mà hỏi ngược lại: “Đã có bao nhiêu đứa trẻ rồi?”
“Mười một đứa, tám gái ba trai, còn có những đứa trên tám tuổi tới hỏi, lão nô đều từ chối cả rồi.” Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Quách ma ma giương chiếc ô dựa bên tường lên, rụt cổ lại than thở: “Cái thời tiết Mạc Bắc này quả thực muốn đông chết người ta, đám người ở lều nỉ đó không biết làm sao mà chống chọi qua được.”
“Quen rồi tự nhiên sẽ qua thôi.” Khang Ninh được Quách ma ma dìu, khó khăn bước đi trên nền tuyết, nghe thấy tiếng bò cừu kêu đằng xa, nàng nheo mắt nhìn lại, thấy mấy người nam nhân đang lùa một đàn cừu lớn đi ra ngoài, môi bọn họ khô nứt, gò má đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn rướn cổ hò hét trong gió tuyết, đón gió mà nói lớn.
“Tẩu tẩu, tẩu đến tìm bọn ta chơi hả?” Một tiểu cô nương giọng sữa non nớt nấp sau khe cửa gọi với ra.
“Khả đôn có chuyện muốn nói với ta, lát nữa tẩu tẩu sẽ sang chơi với muội.” Sáng hôm Tháp Lạp rời đi, hắn đã sai người đưa mấy đệ đệ muội muội của hắn về lại bên cạnh ngạch hách của chúng, còn để lại lời nhắn rằng lúc hắn không có nhà thì mấy huynh đệ tỷ muội nên ít đến làm phiền Cáp đôn của hắn, không cho họ cơ hội ở lại phủ Công chúa.
“Đến rồi sao? Vào đây ngồi đi, ta vừa mới nấu trà sữa, con đến nếm thử xem.” Khả đôn ở trong căn phòng có giường sưởi ấm áp chỉ mặc một chiếc áo bào lông cừu, bà xách chiếc hũ gốm đang tỏa khói thơm mùi sữa tới, rót một bát trà sữa màu vàng sẫm, nói: “Tháp Lạp không có ở nhà, nếu con thấy buồn chán thì cứ đến tìm ngạch hách nói chuyện, đám nhỏ A Nhật Tùng ban ngày cũng tụ tập ở bên này chơi đùa, tuy hơi ồn ào chút nhưng mà náo nhiệt.”
“Vâng, hôm nào rảnh con sẽ qua.” Khang Ninh bưng chiếc bát thô màu đen vàng lên, rũ mắt nhấp một ngụm trà sữa, nuốt xuống rồi khen: “Trà sữa ngạch hách nấu rất ngon.”
“Ngon thì uống nhiều một chút, sữa bồi bổ con người, con chính là quá gầy, người gầy thì hay sợ lạnh.”
“Con đã béo lên nhiều rồi mà.” Khang Ninh nhịn không được bật cười, nàng xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay nói: “Ngài xem chiếc vòng trên tay con này, sắp lằn vào thịt rồi, nửa năm trước đeo vào tay con vẫn còn lỏng lẻo lắm.”
“Lằn chỗ nào chứ, đây chẳng phải vẫn còn lỏng đấy ư.” Khả đôn nhìn cái cổ tay trắng ngần như hoa bưởi kia, thầm tặc lưỡi, nhi tử của bà quả thực có phúc, cưới được một cô nương da thịt mịn màng thế này.
“Khung xương của con nhỏ, có béo thêm cũng chẳng béo được bao nhiêu đâu.” Bà rốt cuộc không nhịn được mà đưa tay lên nắn một cái, quả thực là trơn láng, con muỗi đậu lên chắc cũng phải trượt chân.
“Vâng, khung xương con là giống mẫu phi, bà ấy cũng là khung xương nhỏ.” Khang Ninh vuốt tay áo xuống, lại bưng bát trà thô lên, khẽ thổi một hơi, lớp váng sữa đã nguội hiện lên vài nếp gấp.
“Nghe nói con thu dưỡng những đứa trẻ mồ côi của bộ lạc Ba Ngạn đem về nuôi?” Khả đôn nhận ra nếu bà không chủ động nhắc tới, nhi tức phụ này cũng có thể cứ thản nhiên uống trà sữa, nói những lời không đâu vào đâu.
“Vâng, trẻ con không còn phụ mẫu rất đáng thương, con nhìn mà không đành lòng, bèn dọn ra hai gian phòng trống sai vài người đi chăm sóc chúng.” Khang Ninh cũng không hứng thú đánh đố tâm lý, nàng nói thẳng: “Ở Đại Khang, người hầu hạ bên cạnh con đều là nuôi từ nhỏ, biết rõ gốc gác dùng mới yên tâm. Con nghĩ sau này con có con cái rồi, cũng muốn giống như phụ hoàng của con, tặng cho chúng vài chọc hộ gia phó, vừa hay có thể tranh thủ lúc này mà bồi dưỡng dần lên.”
