Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung
Chương 1:
Ngày thứ hai sau khi ta ngủ với Thái tử, hắn bị phế truất.
Tội danh là hiếu kỳ dâm lạc, bất kính thân trưởng.
Ta suy nghĩ nửa ngày, Hoàng đế còn sống, Thái hậu còn khỏe, Hoàng hậu đã mất năm năm, rốt cuộc là vị trưởng bối nào qua đời mà Thái tử phải chịu tang?
Thái giám truyền chỉ khẽ ho một tiếng, giọng the thé: “Đêm qua Vạn Bảo Lâm ở Hàm Ninh Cung bệnh mất.”
Bảo Lâm… được thôi, kế mẫu cũng là mẫu.
Nhưng người mất là tối qua, thánh chỉ phế truất còn đến sớm hơn cả tin báo tử của Vạn Bảo Lâm, có phải là hơi không nói võ đức hay không.
Thái tử vẻ mặt bình thản, nhận lấy chiếu thư phế Thái tử màu vàng rực, châm chọc: “Muốn thêm tội cho người, sợ gì không có lý do.”
Thái giám truyền chỉ sắc mặt thay đổi, nói: “Cẩn thận lời nói!”
Thái tử cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi.
Thái giám truyền chỉ kéo dài giọng: “Các vị, ai muốn đi thì theo ta đi thôi, ở lại đây chính là cái chết bị giam lỏng đến già.”
Nói xong, ông ta phủi phủi bụi trên người không hề có, dẫn người lũ lượt kéo nhau ra ngoài.
Một chiếc khóa đồng được treo lên cửa lớn, từ đó, Đông Cung trở thành phế cung.
Ta thở dài, xoay người vào nhà, thấy Mộ Dung Tín đang tựa vào giường mỹ nhân, đường nét gương mặt nghiêng đẹp đến khó tin.
Hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đôi mắt đen láy xẹt qua một tia khác lạ: “Sao ngươi chưa đi?”
Ta dang tay: “Vương công công nói ta đã từng được ngài sủng hạnh, nên phải cùng ngài đồng cam cộng khổ.”
“Hừ,” hắn dời ánh mắt, “Đâu có cam nào, từ nay về sau, chính là nỗi khổ không bao giờ hết.”
Nói xong, hắn lộ vẻ giễu cợt, cười nhạo: “Đêm qua ta đã cho ngươi cơ hội rồi.”
Ta chớp chớp mắt: “Bây giờ nói những lời này còn quá sớm, trời không tuyệt đường con người, ngài đừng vội nản lòng như thế.”
Hắn nghiêng người quay lưng về phía ta, đến cả một câu cũng không muốn nói thêm.
Ta ngược dòng thời gian ba triều đại, Thái tử chết già chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Thái tử bị phế chết già, được thôi, một người cũng không có.
Ta lắc đầu, lấy một tấm chăn mỏng từ trên giường đắp cho hắn, rồi lui ra ngoài.
Ta mò xuống bếp, thánh chỉ đến đột ngột, người làm bếp ở Đông Cung vẫn dậy sớm như thường lệ, đã nhóm lửa, trong nồi còn có bánh ngô hấp chín và cháo tổ yến kim ti.
Ta gắp ít dưa muối và cà ngâm trong tủ ra ăn cùng cháo.
Sau khi ăn no, ta kiểm kê lại củi lửa, gạo mì dầu mặn, rau quả và thịt thà trong bếp, phát hiện đủ ăn trong một thời gian khá dài.
Ta lục tìm một chiếc hộp đựng thức ăn, múc cháo, gắp bánh ngô và dưa muối, xách đến cho Mộ Dung Tín.
“Điện hạ, dậy dùng chút điểm tâm sáng đi.”
Hắn nằm đó bất động, giả điếc làm ngơ.
Ta không còn cách nào khác, cầm lấy cái xẻng ra bờ Nguyệt Hồ đào xới cho hoa cỏ.
Ta vốn là người làm vườn ở Đông Cung, đã ở đây tròn năm năm.
Năm đó cung nữ cùng phòng nghe tin ta có thể được điều đến Đông Cung, còn tốt bụng nhắc nhở ta, nói Thái tử không được sủng ái, không biết chừng nào sẽ bị phế, khuyên ta bỏ tiền nói lời hay để đổi chỗ.
Tiền thì ta đã bỏ rồi, kết quả vẫn đến Đông Cung.
Ta an phận thủ thường làm người làm vườn năm năm, cho đến tối qua đi làm việc ở suối nước nóng, thì bị một bàn tay kéo vào.
Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt Mộ Dung Tín mê ly, gương mặt đỏ bừng, toàn thân ướt sũng, nhiệt độ trên người còn nóng hơn cả nước suối.
Hắn đè ta vào thành bể, bóp cổ ta: “Không phả ta đã không cho người vào sao, cút ra ngoài!”
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn lại ôm chặt lấy ta không chịu buông, lực bóp cổ cũng nhẹ dần.
Cũng không phải là không chạy được, nhưng mà…
Chỉ do dự trong khoảnh khắc ấy, chút tỉnh táo cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất.
Dưới ánh trăng lung linh, sóng nước suối nóng lay động suốt nửa đêm.
—
Người Đông Cung còn chưa kịp chúc mừng ta một bước lên mây hóa phượng hoàng, thì đã kinh ngạc nghe tin cành cao rơi xuống bùn lầy.
Đưa mắt tiễn đồng liêu rời đi, có người lộ vẻ mỉa mai, có người mang theo thương xót.
Cầu người được người, đêm qua không đẩy Mộ Dung Tín ra, từ nay về sau ta và hắn là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Hoàn cảnh hiện tại của bọn ta cũng không đến nỗi quá tệ, Đông Cung rộng lớn, vật liệu sung túc, tạm thời cơm áo không lo, cũng không đến nỗi sống trong lo sợ không yên.
Nhưng Mộ Dung Tín rõ ràng rất héo hon, bữa trưa đưa cơm, ta phát hiện điểm tâm sáng hắn không hề động vào.
Tối đến, ta thật sự không muốn ăn dưa muối với bánh ngô nữa.
Nhìn trong bếp vẫn còn mì sợi và trứng gà, liền nghĩ tự nấu cho mình bát mì.
Nhóm bếp lò, bắc nồi, nóng chảo, đổ dầu, rồi… chảo dầu bốc cháy.
Ta sợ hết cả hồn, theo bản năng cầm gáo nước tưới lên.
Sau đó, một tràng tiếng lách tách vang lên, tia lửa bắn tung tóe, nhà bếp cháy.
