Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung
Chương 2:
Ta vắt chân lên cổ chạy ra ngoài tìm chum nước, nào ngờ ngọn lửa lan ra, cháy bén vào đống củi, lửa lớn bùng lên.
Ta dùng thùng múc mấy gáo nước tưới, nhưng như muối bỏ bể, nhìn lửa cháy ngút trời không cứu được nữa, ta đứng sững tại chỗ.
Từ xa, có người chạy tới.
Hắn tóm chặt lấy ta, ánh mắt đáng sợ: “Ngươi muốn tự thiêu hả?”
Cá thùng trong tay lăn lông lốc xuống đất, ta liên tục lắc đầu: “Không có.”
Hắn nhíu mày, buông ta ra: “Tại sao lại phóng hỏa đốt nhà bếp?”
Ta ấp úng kể lại đầu đuôi.
Mày hắn nhíu càng chặt, hỏi: “Ngươi vốn dĩ làm nghề gì, đến cả chảo dầu bốc cháy không được tưới nước cũng không biết.”
Ta nhỏ giọng nói: “Nô tỳ là người làm vườn, bình thường chỉ chăm sóc hoa cỏ, chưa bao giờ làm việc trong bếp, không giỏi nấu nướng.”
Khóe miệng hắn co giật: “Ngươi cái này không chỉ là không giỏi đâu.”
Lửa trong bếp không giảm mà còn bén đến, lưỡi lửa táp vào mặt, hơi nóng bỏng rát, Mộ Dung Tín kéo ta tránh ra xa một chút.
Ta thẫn thờ nhìn nhà bếp, lòng thầm sầu não, cháy rụi hết cả rồi, biết ăn gì đây?
Hắn dời mắt, xoay người vừa đi vừa nói: “Chờ cháy hết lửa cũng tắt, đừng đứng ngẩn ra đó, đi thôi, chính viện còn một gian bếp riêng.”
Ta lăng xăng đi theo hắn, lẩm bẩm: “Ta sợ lại làm cháy mất.”
Mộ Dung Tín dẫn ta đến căn bếp nhỏ bên cạnh chính viện, thế mà hắn lại tự mình xắn tay áo, đổ chút bột mì lên thớt.
Ta đờ đẫn nhìn hắn.
Hắn liếc ta một cái, giọng gắt gỏng: “Tìm xem, nếu có hành lá thì rửa vài cọng.”
Ta rửa hành lá trong chậu gỗ, liếc mắt nhìn Mộ Dung Tín bận rộn bên bếp lò.
Chẳng mấy chốc, hắn bưng ra hai bát mì Dương Xuân có trứng chần, rắc hành hoa.
Mì nước nóng hổi, hương thơm nức mũi, khiến người ta thèm thuồng.
Ta không nhịn được hỏi: “Quân tử tránh xa nhà bếp, Điện hạ sao lại biết nấu ăn thế?”
Trong mắt hắn xẹt qua một tia đau đớn, thản nhiên: “Ta chỉ biết làm món này. Năm năm trước học, hôm nay là lần thứ hai làm, ngươi nếm thử đi, không ngon thì đừng miễn cưỡng.
Năm năm trước, là năm Bảo Hưng thứ mười, hắn mười ba tuổi, đó chẳng phải là năm Hoàng hậu qua đời sao…
Ta không dám hỏi thêm, cúi đầu ăn mì, sợi mì mảnh và dài, một bát chỉ có một sợi.
Ta kinh ngạc nhận ra, đây không phải mì Dương Xuân, mà là… mì trường thọ.
Nhưng Hoàng hậu chết trước lễ Thiên Thu, vậy mì trường thọ hắn học, có lẽ Hoàng hậu đến chết cũng không nếm thử được.
Một cảm giác đau lòng bóp nghẹt trái tim, ta cúi đầu thấp hơn, lầm bầm: “Rất ngon.”
Một bát mì vào bụng, sự ấm áp và dễ chịu lan tỏa từ dạ dày khắp cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái.
Ngước mắt nhìn, hắn lại không động đũa.
Ta cẩn thận hỏi: “Sao ngài không ăn?”
“Ta không đói.”
“Ăn chút đi, giờ Đông Cung chỉ còn chúng ta, nếu ngài có mệnh hệ gì, ai làm cơm cho ta ăn.”
Sự đau thương nhàn nhạt trên người hắn bỗng chốc tan biến, trừng mắt lườm ta một cái cháy mặt.
Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng động đũa.
—
Mộ Dung Tín ăn xong liền đi, ta chủ động ôm đồm việc dọn dẹp nhà bếp, rửa bát đũa.
Bên tiếng nước chảy róc rách, trong đầu vang vọng lại lời bàn tán của mọi người ở Đông Cung.
Đương kim Thánh thượng chán ghét Mộ Dung Tín ra mặt, đến mức ngay cả hạ nhân cũng nói thẳng, Đông Cung sớm muộn gì cũng đổi chủ.
Tiên đế con cái đông đúc, đương kim Thánh thượng là nhờ nhạc phụ Từ Soái nâng đỡ, chém giết mới mở được đường máu, ngồi lên được ngai vàng.
Nhưng sau khi đăng cơ, ông ta lại thấy ngoại thích nắm binh quyền chướng mắt, dẫn đến chán ghét cả nguyên phối Từ Hoàng hậu và Hoàng trưởng tử Mộ Dung Tín.
Sau khi lên ngôi, Thánh thượng nạp hết mỹ nhân cung này đến cung nọ, nâng đỡ hết ngoại thích này đến ngoại thích kia, sinh ra hết thứ tử này đến thứ tử khác, làm mỏng quyền thế Từ gia.
Năm Mộ Dung Tín mười hai tuổi, ông ta lấy cớ Từ Soái chiến sự thất bại, tước bỏ binh quyền Từ gia, tước bỏ tước vị Từ gia, tưởng rằng từ đó có thể gối cao đầu mà ngủ.
Nhưng Bắc Hồ xâm phạm, hạ liền ba thành, thấy không chống đỡ nổi, Thánh thượng chỉ đành đi mời Từ Soái mặc giáp ra trận.
Không ai biết quân thần hai người mật đàm những gì, chỉ biết ngày hôm sau Thánh thượng đã lập Mộ Dung Tín làm Thái tử.
Từ Soái lâm nguy nhận lệnh, vội vã xuất chinh, bằng mạng sống của bản thân và một nửa quân lực Từ gia, đuổi người Bắc Hồ ra khỏi quốc thổ.
Tin thắng trận và hài cốt được đưa về kinh thành sau nửa năm, nghe tin, Từ Hoàng hậu tự thiêu tại Phượng Tảo Cung.
Thái tử từ đó mất đi sự che chở của mẫu tộc, thường xuyên bị Thánh thượng quở trách.
Hắn sống trong bầy sói rình rập vây quanh, nơm nớp lo sợ đến năm mười tám tuổi, rồi vào tháng sinh nhật đó, nhận được món quà lớn của sinh phụ — phế truất và giam lỏng.
Trạng thái của hắn đêm qua rõ ràng là không đúng, mà ta biết, hắn là đi dự tiệc trong cung, có lẽ là trên bữa tiệc bị trúng ám toán.
Hắn nhịn nỗi đau đớn do dược hiệu phát tác trốn về Đông Cung, thoát được tội dâm loạn cung đình, nhưng không thoát được tội chỉ trích hiếu kỳ dâm lạc.
Nghĩ lại như vậy, thật ra khá hiểu sự nguội lạnh của Mộ Dung Tín.
