Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung
Chương 3:
Dọn dẹp phòng bếp xong, ta đẩy cửa, theo thói quen nhìn các tòa kiến trúc và ngọn cây xung quanh.
Mấy ngàn hạ nhân Đông Cung một đêm tan tác, phía xa tối om, bóng tối chập chờn, luôn có cảm giác ẩn chứa gì đó, khiến người ta dựng tóc gáy.
Ta rùng mình một cái, chầm chậm chạy sang chính phòng tìm Mộ Dung Tín.
Đưa tay đẩy, cửa lại chốt rồi.
Ta quay đầu nhìn, ngọn cây bị gió thổi kêu vù vù, gáy và sống lưng dựng ngược cả lên.
Ta không biết xấu hổ đập cửa: “Điện hạ, Điện hạ, cho ta vào với.”
Bên trong tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại.
Ta sốt ruột, định đạp cửa, vừa đặt chân lên, cửa lại tự mở.
Ta gắng sức thu chân, bị phản lực kéo theo, lao thẳng vào lòng hắn, đụng hắn lảo đảo mấy bước.
Hắn đẩy ta ra, nhíu mày: “Đêm hôm khuya khoắt ồn ào cái gì.”
Ta túm chặt lấy tay áo hắn: “Ta là người của ngài, đương nhiên phải chung chăn chung gối với ngài rồi.”
Hắn lạnh lùng: “Ta không phải Thái tử nữa, ngươi không cần phải uốn mình lấy lòng nịnh bợ. Tự tìm chỗ mà ngủ đi.”
“Ta không đi, ta là thật lòng đó.” Ta áp sát lại.
“Thật lòng?” Hắn xì cười.
Cổ họng ta khẽ nhúc nhích: “Thật lòng cảm thấy hơi lạnh…”
Hắn đen mặt, cạn lời nhìn ta: “Cuối xuân rồi, còn lạnh thì đắp thêm chăn.”
Ta e lệ nhìn hắn: “Người ta là nữ nhi gia, tay chân lạnh giá ngủ không được. Hơn nữa, chúng ta đều đã loại quan hệ đó, ngủ cùng nhau cũng không sao đâu.”
Hắn không muốn nói nhiều, túm lấy cổ áo sau của ta đẩy ra ngoài cửa.
Ta tì người vào khung cửa, đáng thương cầu xin: “Cầu ngài đó, không được nữa thì ta co người nằm trên giường mỹ nhân cũng được. Bên ngoài tối quá, ta sợ lắm.”
Có thể cuối cùng hắn không muốn dây dưa, buông tay cho ta vào.
Ta ôm tấm chăn trải trên giường mỹ nhân, lại ôm một tấm định đắp cho mình.
Chính viện Đông Cung có dẫn nước suối nóng làm hồ tắm, nên không cần bận tâm đun nước, hắn mang theo hơi nước lạnh lẽo trở về, nói với ta: “Ngươi cũng đi đi, tắm rửa xong nghỉ sớm chút.”
Ta ngâm một lát, thay đồ ngủ đi ra, thấy hắn đã ngủ trên giường mỹ nhân.
Ta đi qua, chọc chọc vào vai hắn: “Điện hạ sao không nằm trên giường?”
Hắn nhắm mắt: “Ta thích nằm ở đây, ngươi lên giường mà ngủ.”
Ta giương miệng một cái, vẫn theo lời nằm xuống chiếc giường rộng rãi thoải mái.
Mềm mại ấm áp, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, thấy người trên giường nằm im lìm, cũng không biết hắn ngủ chưa.
Nhìn bóng lưng hắn một lúc lâu, lại nghe động tĩnh xung quanh, ngoại trừ tiếng gió, không có động tĩnh lạ, mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Mộ Dung Tín cuối cùng nhớ đến việc vặn hỏi lai lịch của ta.
Ta trả lời từng câu từng chữ, ta tên là Hoa Quỳnh, ba tuổi phụ mẫu chết đói khi đi lánh nạn, nhà cữu cữu nuôi nấng ta năm năm, cũng vì nhà nghèo mà bán ta đi.
May là vận khí ta không tệ, chuyển tay bị bán vào cung đình, năm mười bốn tuổi được điều đến Đông Cung hầu hạ, làm người làm vườn, cánh đồng hoa hồng ở bờ Nguyệt Hồ kia chính là ta và cung nữ chung phòng cùng trồng.
Hắn nghe xong nhếch môi, ánh mắt lại là vẻ rét lạnh, môi mỏng khẽ mở: “Đó là cánh đồng hoa tường vi, làm người làm vườn Đông Cung, đến cả tường vi và hoa hồng đều phân biệt không nổi?”
Ta chớp chớp mắt: “Ờ… hai cái này chẳng phải đều giống nhau sao.”
Hắn nheo mắt: “Vậy ta hỏi ngươi, với tư cách người làm vườn Đông Cung, ngươi biết gì, thường ngày phụ trách gì?”
Ta không dám nhìn thẳng vào hắn, nghịch chiếc dải lụa bên hông, nhỏ giọng nói: “Cái gì cũng không biết, ta phụ trách đào hố.”
Ta lén nhìn sắc mặt hắn, thế mà cũng không đen đi, hắn gật đầu: “Không tệ.”
Ta thầm mừng, lấy hết can đảm nói: “Ta đào hố là chuyên nghiệp lắm, vừa nhanh vừa tốt.”
Hắn lộ vẻ tán thưởng: “Ừ, rất tốt.”
Ta nhanh chóng hối hận vì đã lộ ra sở trường của mình trước mặt chủ tử, hắn dẫn ta đến tiểu hoa viên, bảo ta nhổ hết hoa cỏ đi, xới tung đất lên, dọn ra một mảnh ruộng.
Ta nghe xong đầy mặt nghi hoặc: “Ngài muốn trồng rau?”
“Ừ, tuy trong bếp có gạo có mì, nhưng rau củ có thể trồng một chút, có phòng có hơn, với lại…”
Ta nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn lại im bặt: “Xới đất trước rồi nói.”
Trong Đông Cung tạm không lo đứt lương thực, nhưng ngày nào cũng vô công rỗi nghề ta sợ hắn trong lòng phẫn uất khó giải.
Nay hắn xốc lại tinh thần, chuyển sang việc nông tang cũng tốt.
Ta không dây dưa nhiều, cùng hắn xắn tay áo dọn dẹp, dù sao ngày tháng còn dài và yên tĩnh, bọn ta cũng không vội, chậm rãi chặt hoa cỏ, chậm rãi xới đất.
—
Nửa tháng trôi qua, bọn ta đêm đêm chung một phòng, nhưng lại ngủ riêng giường.
Ban ngày, cùng tiếp tục khai hoang ruộng rau, cũng coi như làm ra chút thành quả — nửa mẫu ruộng cạn.
Ruộng cạn xung quanh chất đầy cành khô hoa rụng, ta lắc đầu thầm than tiếc: “Mẫu đơn xanh giá trị liên thành này, Điện hạ nói nhổ là nhổ.”
Mộ Dung Tín không ngẩng đầu: “Danh hoa khuynh quốc sống ở phế cung cũng là minh châu bụi bám, hơn nữa, đám hoa cỏ này không lấp đầy bụng được.”
Ta nghe xong, nhổ những hoa cỏ quý giá còn lại cũng không nương tay nữa.
Hôm nay nghỉ việc, Mộ Dung Tín vẫy tay bảo ta qua, tiện tay cài đóa mẫu đơn xanh lên tóc ta, nói: “Rất đẹp.”
Trong mắt hắn, sự u ám khiến ta sợ hãi đã hoàn toàn tan biến.
Ta vui mừng ôm cổ hắn: “Cảm ơn Điện hạ.”
Hắn bị ta làm cho đỏ mặt tía tai, không vui nói: “Buông ra!”
Ta ngoan ngoãn buông tay.
