Dã Đằng Nhi

Chương 1:



Lượt xem: 8   |   Cập nhật: 14/04/2026 18:13

Năm tám tuổi, một nhóm quan binh kéo đến thôn trang.

Họ áp giải ta, bán ta vào Giáo Phường Ty.

Quan gia, ta phạm tội gì?”

“Phụ thân ngươi tham ô quân nhu!”

Ta chấn kinh.

Sống tám năm trên đời, lần đầu tiên nghe nói: “Ta còn có một người phụ thân?!”

…….

Năm bị bán vào Giáo Phường Ty, ta mới tám tuổi.

Tú bà chê ta quá gầy, quá lùn, lại quá xấu.

Chỉ cho ta làm nha hoàn.

Chủ tử ta hầu hạ tên là Bạch Linh, là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nàng dịu dàng, đối đãi với ta rất tốt.

Nàng trang điểm cho ta, cho ta mặc quần áo đẹp, còn cho ta đồ ăn ngon.

Chỉ có một yêu cầu duy nhất — Bắt ta gọi nàng là mẫu thân.

“Từ hôm nay trở đi, Bạch tỷ tỷ, tỷ chính là mẫu thân của ta!”

Ta từ nhỏ đã vậy, ai đối xử tốt với ta, nam nhân ta đều gọi là phụ thân, nữ nhân ta đều gọi là mẫu thân.

Bạch Linh lấy khăn tay che miệng cười: “Đồ quỷ nhỏ, đợi đến sinh thần ngươi, mẫu thân sẽ bao cho ngươi một cái hồng bao thật lớn.”

Thế nhưng ta không nhận được hồng bao đó, bởi vì Bạch Linh chết rồi.

Ngày hôm đó, trong lâu có một tên nhị thế tổ đến, điểm danh muốn Bạch Linh.

Ta canh giữ ở ngoài cửa.

Bạch Linh cứ khóc mãi, khóc mãi không thôi

Ta lo lắng không yên, đi tìm tú bà. Mụ ta đá văng ta ra một bên: “Cút đi, ngươi mà xót cho Bạch Linh thì tự mình vào đó mà hầu hạ hắn.”

Cả đêm hôm ấy, ta ngồi xổm trước cửa, nghe tiếng kêu của Bạch Linh cứ nhỏ dần, nhỏ dần…

Cho đến khi không còn tiếng động nào nữa.

Cuối cùng ta vẫn không dám xông vào.

Ta tự tát mình hai cái thật mạnh, ta hận bản thân mình.

Hận mình khiếp nhược, hèn hạ. Bạch Linh chết rồi. Tên nhị thế tổ đền một lượng bạc, cười hớn hở bước ra cửa. Tú bà bưng lượng bạc ấy, miệng cười toe toét đến tận mang tai.

Bạch Linh bị cuộn trong một tấm chiếu rách, vứt vào bãi tha ma.

Chẳng ai dám thắp cho nàng nén nhang, kể cả ta.

Tú bà oán trách vì mất đi một cô nương, mụ ta cần phát tiết.

Và mụ phát tiết lên người ta.

Ta bị nhốt vào hầm ngầm, tay đấm chân đá, dùng roi mây quất ta.

Ba ngày, không cơm không nước, không ánh mặt trời.

Ngày thứ tư, ta được thả ra, có chủ tử mới.

“Lão bà tử đó dùng roi mây đánh ngươi, vậy ngươi cứ tên là Dã Đằng đi.”

Chủ tử mới nói.

Nàng tên là Hồng Liễu, Khác hẳn với Bạch Linh.

Nàng chẳng dịu dàng chút nào, lúc nào cũng chửi bới.

Gặp người thì chửi, gặp chó cũng chửi, gặp khách nhân lại càng chửi dữ hơn.

Thật kỳ lạ, nàng càng chửi, mấy tên khách nhân lại càng thích.

Nàng không trang điểm cho ta, cũng không cho ta quần áo đẹp, càng không cho phép ta gọi nàng là mẫu thân.

Nàng nói: “Làm mẫu thân thì phải liều mạng cũng muốn tống con mình ra khỏi hố lửa này. Ta không phải mẫu thân của ngươi, ta chưa sống đủ, không nỡ bỏ cái mạng này đâu.”

Nhân duyên của Hồng Liễu không tốt, trừ ta ra, chẳng ai muốn đoái hoài đến nàng.

Khách nhân chê nàng tính khí lớn, ra tay đánh nàng.

Phu nhân của khách nhân mắng nàng là đồ lăng loàn, cũng đánh nàng.

Ngay cả mấy tỷ tỷ trong lâu cũng không thích nàng.

Mấy tỷ tỷ mỗi ngày đều mong mỏi, mong có một vị ân khách chuộc mình ra khỏi hang sói này, Bạch Linh năm xưa cũng từng nghĩ như thế.

Nhưng mỗi khi Hồng Liễu nhìn thấy họ, nàng đều nhổ toẹt một cái, lạnh lùng giễu cợt: “Nằm mơ giữa ban ngày gì thế?”

Cho nên các tỷ tỷ đều ghét nàng, trách nàng đã đập tan tia hy vọng cuối cùng của họ.

Hồng Liễu cũng chẳng giận, chỉ cười hì hì đùa giỡn với ta: “Tiểu Đằng Nhi, ngươi đừng có học theo mấy nàng ta, nam nhân tìm đến nơi này, chẳng có tên nào tốt đẹp cả. Nam nhân tốt ai lại lui tới chốn này đâu.”

“Nam nhân tốt ai lại lui tới chốn này đâu.”

Đầu óc ta không tốt, nhưng câu nói này ta lại ghi tạc vào lòng.

Ngày tháng trong lâu cứ thế trôi qua, cô nương mới lại đến, cô nương cũ lại chết đi.

Hồng Liễu nói tâm địa ta sắt đá, chết một người mà coi như không có việc gì.

Nhưng ta không sắt đá thì biết làm sao đây?

Mấy tỷ tỷ trong lâu người thì khóc, kẻ thì náo loạn, kẻ lại ngày ngày thắp nhang bái Phật.

Nhưng đến lúc phải chết, chẳng thiếu một ai.

Ta tự đặt ra cho mình một quy tắc: Đừng buộc tính mạng mình vào trên người khác.

Thế nên ta làm việc, ta tích góp tiền bạc, ta học hỏi mọi thứ.

Hồng Liễu mắng ta: “Ngươi góp mấy đồng tiền nát đó thì làm được cái gì?”

Ta đáp: “Đủ để mua một con dao.”

Nàng giật mình: “Ngươi muốn làm gì?”

“Nếu gặp lại chuyện như của Bạch Linh, ta sẽ xông vào chém chết tên nhị thế tổ đó.”

Xuân đi thu đến, năm nay ta đã mười sáu.

Ta trắng trẻo hơn, cao hơn, cũng xinh đẹp hơn rồi.

Ngày hôm đó, tú bà nhìn thấy ta.

“Trong lâu của chúng ta, làm gì có cô nương nào mười sáu tuổi rồi mà còn chưa kiếm tiền. Năm đó ta sao lại không nhìn ra, Dã Đằng Nhi này lại là một mầm non tốt thế này. Cái nhan sắc này, làm nha hoàn cái gì nữa, đi tranh chức Hoa khôi nương tử đi.”

Hồng Liễu lườm mụ ta một cái, quay sang mắng thầm ta: “Phi, cái đồ nha đầu lông tóc còn chưa mọc hết. Ngươi tưởng Hoa khôi nương tử là thứ gì tốt đẹp sao. Chẳng qua là nở rộ được hai năm, rồi cũng già héo mà chết thôi.”

“Ta biết mà.”

Ta biết chứ, ta biết Hồng Liễu là vì tốt cho ta.

Ta biết chứ, Bạch Linh cũng từng là Hoa khôi nương tử.

Nhưng ta biết hay không cũng chẳng ích gì.

Bởi vì mọi chuyện trong lâu đều phải nghe theo mụ tú bà.

Mụ ta treo bảng tên của ta lên —

Tháng sau, bắt đầu tiếp khách.