Dã Đằng Nhi
Chương 2:
Dựa vào dáng vẻ của chính mình, ta không thể tự chuộc thân được.
Nam nhân tốt không đến chuộc ta, thì ta phải tự mình đi tìm.
Dương nha nội bao trọn tháng của Hồng Liễu, ta lấy cớ đi theo để học hỏi.
Tú bà muốn ta tạo chút danh tiếng, nên cũng vui vẻ đồng ý.
Đến nơi, ta liền lén lút chạy trốn, đi lang thang trên phố.
Tìm một kẻ ngốc nghếch nào đó, dỗ dành hắn chuộc ta ra ngoài.
Dương nha nội sống ở phố Thanh Tước, rẽ hai vòng là đến ngõ Đồng Ấm.
Trong ngõ Đồng Ấm có một thư sinh, hắn không giống với những người khác.
Ta dáng vẻ xinh đẹp, mặc đồ hở hang.
Dọc đường, thường có kẻ huýt sáo trêu ghẹo: “Cô nương cười một cái nào.”
Cũng có kẻ ném đá vào ta, mắng nhiếc thậm tệ: “Bại hoại phong tục.”
Nhưng hắn thì khác, hắn không mắng ta, cũng không cười nhạo ta, chỉ khoác lên người ta một tấm áo cũ của bà lão, rồi thở dài một câu: “Thế đạo bất công.”
Xong liền quay người bước đi.
Ta chưa từng thấy nam nhân tốt, cũng chưa từng thấy ai như hắn.
Vì thế, ta hoài nghi rằng, hắn có lẽ là một người nam nhân tốt.
Thế là, ta lấy ân báo oán — Bám dính lấy hắn.
Ta tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, cố tình đánh rơi khăn tay trước cửa nhà hắn, nhưng hắn không gặp ta, chỉ gấp gọn chiếc khăn lại rồi ném ra ngoài cho ta.
Ta muốn tạo ra những đụng chạm thân thể, leo lên cây, giả vờ không xuống được, nhưng hắn không ôm ta, chỉ đặt một tấm đệm mềm dưới gốc cây rồi đi vào nhà.
Lần thứ ba, ta giả vờ nhảy xuống sông.
Lần này hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Cô nương hành hạ thân thể mình như vậy, có lỗi với phụ mẫu không?”
Ta có chút vui mừng, hắn rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với ta rồi.
Ta nhô đầu lên khỏi mặt nước, người ướt sũng.
“Ta không có phụ thân, cũng chẳng có mẫu thân. Ân công, ngài cứu nô gia, vậy nô gia xin lấy thân báo đáp!”
Ta chớp chớp đôi mắt tròn xoe của mình.
Mặt hắn bỗng chốc trắng bệch, cúi người hành lễ thật sâu.
“Thật… Thật có lỗi.”
Chưa từng có ai hành lễ lớn với ta như thế, ta lại càng vui hơn.
“Vậy ngài định bồi tội thế nào đây, hay là hôn…”
Ta định nói, bảo hắn hôn ta một cái.
Nhưng hắn ngắt lời ta.
“Cô nương chớ có treo cổ trên cái cây là ta đây, cô nương đi tìm người khác đi.”
Ta ngẩn người một lát, có chút hụt hẫng.
Nhưng chỉ chớp mắt đã vực lại tinh thần.
Hừ, không đời nào.
Còn một tháng nữa là phải tiếp khách rồi, ta lấy đâu ra thời gian mà đi tìm một “nam nhân tốt” khác chứ?
……
Ta theo đuổi hắn sát sao hơn nữa.
Hắn đến học đường đọc sách, ta liền nằm sấp ở cửa chờ hắn.
Vị phu tử trong học đường có chòm râu trắng dài, giống hệt con dê già nhà Vương thẩm tử.
Lão vuốt râu kể chuyện.
Hê, giọng nói cũng giống như con dê già vậy.
Gió xuân đưa ấm, hương đào thoang thoảng.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người ta.
Ta nghe “lão sơn dương” kể chuyện:
“Trâu Kỵ cao tám thước dư, dung mạo đẹp đẽ. Sáng sớm mặc triều phục, soi gương, bảo vợ rằng: ‘Ta so với Từ công ở phía bắc thành ai đẹp hơn?’ Vợ đáp: ‘Quân đẹp lắm, Từ công sao bì kịp chàng được?’…”
Ta nghe tới đó, bỗng nhiên nhớ tới Lưu Nhị Ma Tử.
Mỗi lần hắn ta đến lâu đều hỏi các tỷ tỷ muội muội: “Gia có đẹp không?”
Bọn ta liền nhắm mắt nói dối một câu: “Đẹp, gia à~ người làm nô gia nhớ chết đi được~”
Câu chuyện lão sơn dương kể thú vị quá, ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn vị “ân công” kia nữa.
Nghe mãi nghe mãi, chẳng hay bóng xế đã ngang đầu, chim chóc đã về tổ.
Hồng Liễu tìm đến, xách tai ta lôi dậy: “Cái đồ oan gia này, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi. Còn không về, lão bà tử kia lại đánh người cho xem.”
Ta vỗ trán một cái, sao lại quên mất thời gian cơ chứ.
Vội vàng đứng dậy, kéo Hồng Liễu chạy về.
“Tỷ tỷ, mau đi, mau đi thôi.”
Ngồi xổm lâu quá, chân có chút tê, ta bước thấp bước cao, lết về đến Giáo Phường Ty.
Không ngoài dự tính, ta bị ăn một trận đòn, kéo theo cả Hồng Liễu cũng bị vạ lây.
Hồng Liễu xoa mông bị quất, chỉ tận mặt ta mà mắng: “Cái đồ oan gia nhà ngươi, lần sau còn dám quên thời gian nữa, ta vặn đứt tai ngươi!”
“Tỷ tỷ, ta sai rồi, lần này tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu.”
Ta vội vàng cầu xin.
Ngày hôm sau, vẫn như cũ.
Hồng Liễu giúp ta che mắt, ta lẻn đến thư viện để quyến rũ “ân công”.
Đều tại lão sơn dương kia, lão giống như một con yêu tinh chuyên hớp hồn người khác.
Ta hễ nghe lão kể chuyện là quên hết chính sự.
Ân công cũng chẳng nhớ, bán thân cũng chẳng màng, ngay cả chuyện tú bà đánh người cũng quẳng ra sau đầu.
Suốt nửa tháng trời, ta chỉ mải mê nghe kể chuyện.
Đến cả họ tên của ân công ta cũng chưa dò hỏi được.
Thậm chí, có hôm ta nghe chuyện nhập tâm quá, phụt một tiếng, bật cười thành tiếng.
“Bên ngoài là kẻ nào?” Lão sơn dương quát lớn.
“Học đường là nơi thanh tao, sao dung thứ cho hạng hạ lưu ở đây làm càn.”
Lão vừa dứt lời, liền có một đám hộ viện đuổi theo đánh ta.
Một đám người cầm gậy.
Họ đánh, ta chạy.
Ta chạy, họ đuổi.
Giống như lão sơn dương đã nói, “Tần Vương chạy quanh cột”.
Ta bỗng nhớ tới những lời lả lướt trong lâu: “Gia ơi~ đến đuổi nô gia đi nào~”
Ta đang chạy, bỗng đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn lên — Ô kìa, chẳng phải vị ân công thân mến của ta đây sao.
Những kẻ kia dường như rất sợ ân công, thấy ta ngã vào lòng hắn thì không đuổi theo nữa.
“Nữ tử này lẻn vào đây, làm kinh động đến Thế tử, ta lập tức đuổi nàng ta ra ngoài.”
Lão sơn dương giọng đã khó nghe rồi, sao lời nói ra cũng chẳng lọt tai thế kia.
“Thị Tử*? Ngươi cũng tên là Thị Tử?!”
*quả hồng
“Cũng? Ngươi còn gặp vị Thế tử nào khác sao?” Ân công hỏi ta.
“Gặp rồi gặp rồi, năm tám tuổi trong lao đã gặp qua.”
Thị Tử — cái tên khó nghe thế này mà cũng trùng nhau được sao?
Ta thầm nghĩ.
