Dã Đằng Nhi

Chương 5:



Lượt xem: 20   |   Cập nhật: 14/04/2026 18:13

Sân nhỏ, người cũng ít.

Chỉ có một hắn, và một ta.

Hắn sẽ cho ta một ít tiền, không nhiều, cũng không ít.

Ngày thường ta dọn dẹp nhà cửa, nửa canh giờ là xong xuôi.

Thế là, ta mua hạt giống rau, khai khẩn ruộng vườn.

Hấp màn thầu, nuôi gà.

Làm xong tất cả, ta ngồi bên giàn dưa chuột đan dây thắt nút kết.

Nắng ấm chan hòa, thật là thoải mái biết bao.

Cảnh Hoài không để ý đến ta cho lắm, sáng sớm hắn đã đến học đường, sẩm tối lúc ăn cơm mới trở về.

Ta cũng chẳng thèm để ý đến hắn, bởi vì có quá nhiều việc cần ta làm.

Gà phải đẻ trứng, dưa phải leo giàn.

Con chó vàng nhà hàng xóm thỉnh thoảng lại sang xin ăn.

Ta đi phố Đông bán dưa, phố Tây bán trứng.

Một nửa đổi lấy gạo muối dầu đèn, một nửa cất riêng vào túi mình.

Cảnh Hoài giao cho ta một nhiệm vụ — đọc sách.

Ăn cơm xong, hắn bày một cái bàn nhỏ ngoài sân, dạy ta nhận mặt chữ.

“Đằng nhi, học xong đống này, rồi học tiếp đống kia. Nhận được một chữ, ta thưởng cho ngươi năm văn tiền.”

Hắn nói chuyện nghe rất hay, hay hơn lão sơn dương nhiều, ta bằng lòng nghe, cũng bằng lòng học.

Mùa hè sắp đến, mặt trời lặn càng lúc càng muộn.

Hắn trở về càng lúc càng sớm, thời gian ta học tập càng lúc càng dài.

Cho đến khi tiếng ve kêu chim hót, trong sân muỗi mòng bắt đầu nhiều lên.

“Muỗi đáng ghét quá, chúng ta vào phòng học đi.”

Cảnh Hoài lắc đầu quầy quậy, “Không được, nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể ở chung một phòng?”

Ta lườm hắn một cái: “Vậy cứ để muỗi thịt ta đi cho rồi.”

Hắn không giận, cũng chẳng cãi.

Tìm một cái ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh ta.

Cầm một chiếc quạt nan, quạt qua quạt lại quanh người ta.

Trong lòng ta ngọt ngào lạ thường, cả đời này cứ như thế thì tốt biết bao.

…….

Vẫn như mọi khi, ta dậy sớm ra chuồng gà lấy trứng.

Đẩy cửa phòng ra, lại thấy một đám người đông nghịt đang quỳ trong sân.

Họ vây quanh Cảnh Hoài, nói cái gì đó, ta nghe không rõ.

Ta cũng chẳng muốn nghe rõ, Hồng Liễu tỷ tỷ đã nói rồi, phải học cách giả ngốc, giả điếc, giả mù.

Ta mặc kệ họ, tiếp tục công việc lấy trứng gà của mình.

Đợi đám người kia đi rồi, Cảnh Hoài tiến lại gần bên cạnh ta.

“Ta phải đi xa một thời gian.”

“Ồ, được thôi.”

“Ngươi không hỏi ta bao giờ trở về sao?”

“Ồ, vậy bao giờ ngài trở về?”

“Muộn nhất là tháng sau.”

“Ồ, được thôi.”

“Ngươi không hỏi ta đi làm gì sao?”

“Cái này chắc không cần hỏi đâu, nô gia biết càng ít càng tốt.”

Hắn thở dài, nhếch môi cười, “Đằng nhi, ta trở về cưới nàng có được không?”

“Ồ, được thôi được thôi.”

Ta cười giả tạo, đáp lệ cho có lệ.

Trong lòng lại thầm mắng: “Uổng công bấy lâu nay ta tưởng hắn là người tốt. Giờ xem ra, hắn và mấy nam nhân trong lâu cũng chẳng khác gì nhau. Lời lẽ lừa gạt các cô nương cứ tuôn ra từng bộ từng bộ một.”

Cảnh Hoài sững sờ một lát, dường như có chút đau lòng.

Trước khi đi, hắn đã lấy trộm dây thắt nút kết của ta.

Ta giả vờ như không thấy. Hắn còn để lại cho ta một túi bạc lớn.

“Cho ta hết sao?”

“Ừm.”

“Không sợ ta chạy mất à?”

“Nàng mà chạy, ta sẽ báo quan.”

…..

Tiền bạc không ít.

Ta lập tức trở về lâu chuộc Hồng Liễu ra ngoài.

Hồng Liễu hít một hơi thật sâu, xoay người mấy vòng

“Đằng nhi Đằng nhi, Đằng nhi ngoan của ta! Lão nương không uổng công thương ngươi!”

Hồng Liễu vốn dĩ là người bán đậu phụ, sau này phụ thân nàng thua bạc, sạp đậu phụ bị người ta đập phá.

Phụ thân nàng không trả nổi tiền, đem Hồng Liễu ra gán nợ.

Bọn ta lại dựng lại sạp đậu phụ.

“Bao nhiêu năm không làm rồi, tay nghề của tỷ vẫn chưa mất đi chứ?”

Hồng Liễu hếch cằm, tự hào nói: “Sao mà mất được, lão nương từ năm ba tuổi đã bắt đầu rao hàng rồi, công phu từ nhỏ ngươi có hiểu không.”

Hồng Liễu làm việc rất hăng hái, còn chăm chỉ hơn cả ta.

Canh ba đã dậy xay đậu.

Hai bọn ta đẩy xe bò, đi khắp hang cùng ngõ hẻm.

Từng tiếng rao vang lên, từng văn từng đồng tiền tích góp lại.

Buổi tối về nhà cũng chẳng thấy mệt, xay đậu, pha nước chua, ngay cả xe bò cũng được cọ rửa sáng bóng.

Đôi khi ta cũng dạy Hồng Liễu nhận mặt chữ, ngay trên chiếc bàn nhỏ ngoài sân kia.

Mỗi lúc như thế, lòng ta lại bồn chồn.

Nếu Cảnh Hoài trở về, liệu hắn có cho Hồng Liễu ở lại đây không?

Vậy thì ta sẽ cùng Hồng Liễu dọn ra ngoài ở, bọn ta có thể kiếm tiền, tiền nợ hắn chắc chắn sẽ trả đủ.

Sau này, ta không còn bồn chồn nữa.

Cảnh Hoài là người tốt như thế, chắc chắn sẽ không chấp nhặt.

Về sau nữa, ta bắt đầu nhớ hắn.

Cảnh Hoài, ngài ăn có ngon không, ở có tốt không… Hơn nửa tháng rồi, ngài còn trở về không?

Cứ nghĩ ngợi như thế, rồi chìm vào giấc mộng.