Dã Đằng Nhi
Chương 4:
Dòng suy nghĩ quay trở lại, chỉ nghe ân công biện bạch: “Mạnh Tử đạo nhân đều có thể làm Nghiêu Thuấn, sao đến chỗ Trương phu tử đây lại không thông? Hôm nay, đến đây thôi!”
Ta không hiểu gì cả, nhưng ta cảm nhận được ân công đang giúp ta.
Thế là ta cứ liên tục gật đầu, bày tỏ sự tán thành.
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tiếp xúc thân mật với hắn.
Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn không chịu buông tay.
Hắn rũ vạt áo, bước ra khỏi học đường.
Ta thì sao, nắm lấy vạt áo hắn, lạch bạch theo ra khỏi học đường.
“Dám hỏi danh tính cô nương?”
Ân công lại nói chuyện với ta!
Giọng hắn nghe thật hay, như hoa đào trên cây, mang theo hương thơm dịu mát.
“Dã Đằng Nhi, ta tên là Dã Đằng Nhi. Ngươi có thể giống như Hồng Liễu tỷ tỷ gọi ta là Đằng Nhi. Trước kia hình như ta tên là ‘Phi Dã’, ta thấy không hay, nhưng nếu ngươi muốn, cũng có thể gọi ta như thế…”
Ta nói không ngừng nghỉ, hắn vẫn chăm chú nhìn vào chóp mũi ta, cũng không ngắt lời.
“Dã đằng sức sống mãnh liệt, sinh trưởng tự do. Đó là một cái tên hay.”
“Thị Tử cũng hay mà, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, đại cát đại lợi, bách sự hanh thông, sự tùy nhân nguyện…”
Ngày trước mấy bữa cơm xin được đâu phải là uổng công.
Những lời tốt đẹp ta học được cả rổ, nịnh hót cực kỳ điêu luyện.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thị Tử dần dần tan chảy, nhếch môi cười thành tiếng.
“Ta không phải là Thị Tử, ta là Thế tử.”
“Thế tử? Thế tử là chức quan gì sao?”
“Chính là cái loại có rất nhiều tiền ấy.”
Hắn giải thích.
Đúng rồi, vị Thế tử trong lao năm đó đã bỏ ra hẳn hai mươi lượng bạc để chuộc người.
“Vậy sao ngươi còn ở trong ngôi nhà nát thế này?”
“Sao thế, ngươi chê ta nghèo à? Ta đây là đi chu du bốn phương, trải nghiệm cuộc sống.”
Ta cảm thấy hắn ngày hôm nay khác hẳn với mọi khi, vị khiêm khiêm quân tử trước kia biến mất rồi.
Hắn của hôm nay khéo mồm khéo miệng, chẳng giống một “nam nhân tốt” chút nào.
Trong lòng ta thầm thắc mắc, có chút buồn bực không vui.
“Sao ngươi lại không vui rồi?”
Hắn thu xếp quạt giấy, gõ nhẹ vào đầu ta một cái.
“Nói cho ngươi một chuyện vui — gia định chuộc ngươi đấy.”
Cái gì cơ?!
Ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.
Ta đây coi như là — thành công rồi sao?
Tâm trạng ta có chút phức tạp, miệng lưỡi như bị thắt nút, không nói nên lời.
Hắn đưa ta đến trước cửa nhà Dương nha nội, cùng ta ngồi trên ghế đá đợi Hồng Liễu.
Ánh hoàng hôn buông xuống trên người bọn ta, bóng đổ trên mặt đất.
Vai kề vai, giống như ta đang nằm trong lòng hắn vậy.
Ta sợ tới mức rùng mình một cái, bật dậy.
Để che giấu sự lúng túng, ta nũng nịu gọi hắn: “Lang quân~ ngài tên là gì thế?”
Trên mặt hắn lại nở nụ cười: “Cảnh Hoài.”
Đêm đó, trăng lưỡi liềm treo trên cao, ta hỏi Hằng Nga nương nương trên kia.
“Nương nương, ngài nói xem hắn có phải là người tốt không?”
Ta nghĩ mãi nghĩ mãi, rồi tự tát mình một cái thật mạnh.
Khó khăn lắm mới nắm bắt được cơ hội rời khỏi đây, vậy mà ta lại nghĩ mấy thứ linh tinh này.
Trong lòng quá rối bời, ta đi tìm Hồng Liễu tỷ tỷ.
“Hồng Liễu tỷ tỷ, Thế tử là cái gì?”
“Tiểu Đăng Nhi, ngươi lại bám được Thế tử? Ha ha ha ha, nghe tỷ tỷ này, hãy vơ vét thật nhiều tiền ra đây, chớ có trao đi chân tình đấy.”
“Vậy nếu hắn đối đãi với ta rất tốt, ta cũng không được trao chân tình đi sao?”
“Cái đồ ngốc nhà ngươi, cái nghề này của chúng ta, kẻ nào trao đi chân tình mà có kết cục tốt đẹp chứ? Bạch Linh, nàng ta tay trái bưng một tấm chân tình, tay phải bưng một hũ tiền thật, cung phụng cho tên tú tài kia đèn sách. Kết quả thì sao? Người ta công thành danh toại, thê thiếp vây quanh. Còn Bạch Linh? Cỏ trên nấm mồ đã cao ba thước rồi kìa.”
Trăng thanh gió mát, bóng cây chập chờn, chim chóc lặng thinh, lòng ta trĩu nặng.
Lo lắng điều gì chứ?
Đến chính ta cũng không biết nữa.
……
Ngày Cảnh Hoài đến chuộc ta, hắn vẫn mặc bộ đồ thư sinh như cũ. Sau lưng còn có một người đi theo, dường như là đồng môn của hắn.
Hắn ném túi tiền cho tú bà, tú bà cân đo một lát, liếc nhìn bộ quần áo vải thô trên người Cảnh Hoài.
“Công tử, Dã Đằng Nhi là tấm bảng hiệu của nhà ta, không phải chuyện tiền bạc. Hay là, ta đổi cho ngài một cô nương khác?”
“Cứ chọn nàng ấy.”
Người đi sau Cảnh Hoài đưa cho tú bà xem một tấm lệnh bài, sắc mặt tú bà biến đổi tức khắc, nụ cười nịnh nọt hiện rõ mồn một.
“Dã Đằng Nhi, ra đây đi!”
Ta làm bộ làm tịch, rón rén bước xuống.
“Công tử~”
Ta thấy mặt Cảnh Hoài giật giật: “Đi theo gia thôi.”
Ta chẳng có hành lý gì nhiều, lúc đi theo hắn chỉ mang theo một cái tay nải nhỏ.
Ta đeo tay nải của mình, bước chân nhỏ vụn lẽo đẽo theo sau hắn.
Bọn ta cùng trở về ngôi nhà nát kia, ta vào phòng, mở tay nải ra, bên trong một túi bạc nằm chễm chệ— là Hồng Liễu lén bỏ vào.
Ta thực sự không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Có vẻ ta đã làm Cảnh Hoài sợ hãi.
“Ngươi đừng khóc nữa, ta không phải ý đó. Lần chu du này ta không mang theo nha hoàn quản gia. Ta mời ngươi đến, chỉ là muốn ngươi làm một nha hoàn quét dọn, ta không phải ý đó…”
Nghe lời hắn, ta vẫn chưa phản ứng kịp.
“Hử? Không cần làm ngoại thất sao?”
Hắn vội vàng lắc đầu.
“Không cần làm thông phòng?”
Hắn tiếp tục lắc đầu.
“Chỉ làm một nha hoàn quét dọn thôi sao?”
Hắn gật đầu.
Ta phá lên cười qua làn nước mắt: “Ngài cứ chờ mà xem, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
