Đào Đào

Chương 4:



Lượt xem: 111 | Cập nhật: 12/06/2026 17:55

Để con nhím ca ca Tiết Dục xin lỗi ta là một việc rất khó.

Những ngày này hắn luôn tránh mặt ta, dường như sau gáy cũng mọc mắt.

Ngày Đông Chí tuyết rơi rất lớn, Tiết Hầu gia từ phương Nam trở về.

Đặng ma ma chỉ huy đám bà tử chuyển hành lý từ trên xe ngựa xuống.

Tổ mẫu khoác áo lông cáo xám dày cộp, đứng dưới hành lang, nheo mắt kỹ lưỡng nhìn khuôn mặt Tiết Hầu gia.

Mấy ngày trước khi ta đến tâm sự cùng tổ mẫu, tổ mẫu luôn vô ý nhắc đến, không biết Hầu gia xa nhà bấy lâu nay, là gầy đi hay béo lên, cơm canh phương Nam có hợp khẩu vị hay không.

Thế nhưng nhìn thấy Tiết Hầu gia, tổ mẫu không nói một lời, mặt còn dài và lạnh hơn cả dải băng tuyết dưới mái hiên mùa đông.

Tiết Hầu gia dáng người rất gầy, mặc áo choàng lớn dày cộp, cẩn thận bảo vệ vật trong lòng, sợ bị tuyết làm ướt.

Khi có gió thổi lên, ta nhìn thấy, thứ Tiết Hầu gia bảo vệ trong lòng là một bài vị.

Tổ mẫu chỉ vào ta và mẫu thân: “Đây là người mẫu thân chọn cho ngươi, Tang thị và nữ nhi của nàng ta, Đào Đào.”

Tiết Hầu gia một cái liếc mắt cũng không nhìn tới ta và mẫu thân, lúc lướt qua tổ mẫu chỉ lạnh nhạt nói: “Mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân.”

Tiết Dục một mực đẩy ta ra sau lưng, chen lên phía trước, ngẩng đầu lo lắng gọi một tiếng phụ thân.

Nghe thấy Tiết Dục gọi mình, Tiết Hầu gia chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, gật gật đầu.

Thấy phụ thân sắp đi, Tiết Dục lại lấy dũng khí, đuổi theo phía sau lắp bắp nói: “Phụ thân, có, có mua quà đặc sản gì cho Dục nhi không?”

Không có.

Hầu gia chỉ mang cho Chu phu tử hai vò rượu đông nhưỡng từ phương Nam, là do mẫu thân của Chu phu tử tự tay ủ.

Ta nhìn thấy mắt Tiết Dục tối sầm lại từng chút một, đến đầu cũng dần cúi xuống.

Tổ mẫu xót Tiết Dục, tức giận dùng gậy chống gõ xuống đất: “Chỉ vì nữ nhân đoản mệnh kia, ngươi hận ta, hận Dục nhi, nhưng có ích gì chứ? Lúc đầu dù ta không thích, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho nàng ta vào cửa rồi, cũng không hề ngược đãi nàng ta, là nàng ta tự mình không có phúc, khi sinh ra Dục nhi mới khó sinh…”

Tuyết lặng lẽ rơi trên mái hiên, Tiết Hầu gia một vai tuyết mỏng, như con nhạn lẻ loi mất bạn giữa trời tuyết.

Ông quay đầu, châm chọc cười cười, từng chữ từng chữ một:

“Mẫu thân, Vân nhi nàng ấy có tên, có tài tình, ngài từ trước đến nay đều coi thường nàng ấy.”

“Còn về Dục nhi, sớm biết phải dùng mạng của Vân nhi để đổi lấy nó, con thà không cần.”

Tuyết lặng lẽ rơi, Tiết Hầu gia đi rồi.

Chỉ còn tổ mẫu và Tiết Dục đứng giữa sân, như một bát thuốc để lâu, vừa đắng vừa lạnh.

Tiết Dục cúi đầu lau một cái, không nói một tiếng chạy đi.

Khi ta tìm được Tiết Dục, hắn đang ngồi trong thư phòng không một bóng người.

Trong thư phòng đặt trang nghiêm một bình hoa mai đỏ, và hai hũ rượu đông nhưỡng của Chu phu tử.

Tiết Dục cứ ngồi đờ đẫn nhìn hai hũ rượu.

Thấy ta đẩy cửa bước vào, Tiết Dục tràn đầy hy vọng quay đầu, nhìn thấy là ta liền cười lạnh: “Sao lại là ngươi? Ngươi không đi nịnh nọt bà tử kia, đến tìm ta làm gì? Muốn xem trò cười của ta à?”

Ta lắc đầu, sợ nhắc đến chuyện đau lòng của hắn, cẩn thận hỏi:

“Sắp đến lễ tết rồi, mẫu thân muốn dẫn Đào Đào đi dạo chợ, Đào Đào đến hỏi ca ca có đi không.”

“Ca ca muốn mua gì, trên chợ đều có.”

Trên mặt Tiết Dục không chút động lòng, chỉ có nụ cười châm chọc: “Ngươi tưởng ai cũng như ngươi và mẫu thân ngươi, nghèo đến mức chưa từng thấy sự đời?”

Lần trước xô đẩy ta vẫn chưa xin lỗi, lời không biết tốt xấu này lại làm ta tức đến nỗi nắm chặt nắm đấm: “Không được nói mẫu thân của ta như thế!”

Ta không vui, Tiết Dục liền vui vẻ: “Nói đấy nói đấy! Vừa nãy phụ thân ta một cái cũng không nhìn mẫu thân ngươi! Hai mẫu nữ các ngươi mau cút đi!”

Ta không chịu thua, vội đáp trả: “Phi! Ông ấy cũng chẳng thèm để ý ngươi!”

“Được lắm, cuối cùng cũng không giả vờ nữa, lộ đuôi cáo ra rồi nhỉ.”

Tiết Dục cầm nghiên mực ném về phía ta, ta nắm một nắm bút lông ném vào mặt hắn.

Hắn dùng sức vặn mặt ta, ta cắn chặt tay hắn.

Ta và Tiết Dục đánh nhau thành một cục trong lớp học.

Bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng, lại ngửi thấy một mùi rượu ngọt ngào.

Thư phòng bừa bãi, hai hũ rượu đông nhưỡng vỡ tan tành dưới đất.

Tiết Dục buông mặt ta ra, ta thả tóc hắn, bọn ta nhìn nhau, nhất thời ai cũng không dám nói lời nào.

Bỗng Tiết Dục phản ứng lại, lập tức cười châm chọc: “Đào Đào ngươi tiêu rồi! Ngươi sắp bị đánh rồi!”

“Tại sao một mình ta bị đánh? Rõ ràng là ngươi đẩy ta va vào tủ!”

“Đồ ngốc! Mẫu thân ngươi vì nịnh nọt nhà ta, chỉ đánh ngươi thôi, không đánh ta đâu.”

“Dù mẫu thân ta không đánh ngươi, phụ thân ngươi cũng sẽ đánh ngươi!”

Nghe ta nói vậy, Tiết Dục tự giễu cười: “Ông ấy? Ông ấy sẽ không quản ta đâu.”

Quả nhiên, Tiết Hầu gia không qua đây, ông không muốn quản Tiết Dục.

Khi mẫu thân đến, Tiết Dục khoanh tay, đắc ý nhìn ta.

Nhìn thấy giấy bút mực nghiên trong thư phòng bị phá hoại, rượu đông nhưỡng chảy đầy đất, cùng với ta và Tiết Dục mặt mũi đầy mực, gương mặt bẩn thỉu.

Mẫu thân sa sầm mặt, ngồi xổm xuống hỏi ta: “Những thứ này là Đào Đào làm sao?”

“Là Đào Đào làm, nhưng mà, nhưng cũng có một nửa là của ca ca.”

Tiết Dục phía sau lưng mẫu thân, đắc ý làm mặt quỷ với ta.

Mẫu thân xoay người lấy thước kẻ của Chu phu tử, dịu dàng hỏi Tiết Dục: “Dục nhi, Đào Đào nói đúng không? Có oan uổng con không?”

Tiết Dục cười bằng mũi một cái, chẳng thèm để ý nhún nhún vai: “Là ta làm thì sao nào.”

Mẫu thân gật đầu: “Được, Đào Đào đưa tay ra.”

Thước kẻ nặng nề rơi xuống lòng bàn tay, Tiết Dục cười khì khì đếm giúp ta: “Một hai ba, hi hi! Đào Đào bị đánh ba cái!”

Nhưng rất nhanh hắn đã không cười nổi nữa.

Vì mẫu thân đánh ta xong, quay người nắm lấy tay Tiết Dục, đánh mạnh mười cái.