Độc Phụ
Chương 4:
Hứa mẫu chẳng những không chút hổ thẹn, thậm chí còn như thẹn quá hóa giận liếc ta một cái:
“Ngươi chớ không phải đang trách ta đó chứ? Lúc đầu là ta cầu ngươi đi tìm đại phu sao? Chẳng qua là tắc một miếng đờm, nếu ngươi là đứa có hiếu, thì cứ hút ra cho ta là được.”
“Còn chẳng phải tại ngươi không đủ hiếu tâm, làm rùm beng đi tìm đại phu để phô trương lòng hiếu thảo trước mặt người khác, còn làm lãng phí của ta hai lượng bạc, ta chưa trách ngươi giả tạo bại gia, ngươi còn mặt mũi kể công.”
Năm năm qua, nỗi vất vả của một quả phụ vừa lo việc trong việc ngoài, người ngoài không biết, Hứa mẫu là người rõ nhất.
Chỉ là giờ đây, thang lên trời đã ở ngay trước mắt, bà ta liền nôn nóng muốn đá văng hòn đá kê chân là ta đi.
Thậm chí không tiếc dẫm ta vào bùn lầy, để bày tỏ thái độ trung thành không hai trước mặt người mới.
Rốt cuộc là bà ta đã quan tâm ta hết mực, mọi chuyện đều chu đáo, diễn vai một lão thái thái hiền dịu lương thiện quá chân thực, khiến ta lóa cả mắt.
“Dù không phải vì chuyện con cái, lẽ nào một phụ nhân chanh chua mang ác danh bên ngoài như ngươi, cũng có thể làm chính thê của tú tài sao?”
Ả tiểu kiều thê của Hứa Lâm Xuyên không nhìn thấu được ý lạnh trong mắt ta, đung đưa đôi châu ngọc trên tai, ngạo nghễ nhìn ta:
“Mười dặm tám thôn ai mà không biết ngươi độc ác vô cùng, từ lão già sáu mươi đến đứa trẻ mấy tuổi đều bị ngươi sỉ nhục qua một lượt.”
“Độc ác như thế, hèn chi trong vòng ba năm song thân liên tiếp bệnh chết, chỉ e là gặp báo ứng. Cũng xem như xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn…”
Chát!
…….
Ta giáng một cái tát bất ngờ, chặn đứng cái miệng đầy những nhát dao chém vào vết thương của ta.
Ả ta kinh hãi, lại định há mồm…
Chát!
Lại là một bạt tia, ta dùng lực đến cực điểm, khiến ả ta rụng mất một chiếc răng.
“Ta không gật đầu, cái loại ngay cả tư cách quỳ dâng trà làm thiếp cũng không có như ngươi, lấy đâu ra cái thái độ cao ngạo đó.”
Đứa trẻ khóc lóc om sòm xông lên định cắn phía sau ta, cũng bị ta mỗi đứa một cước đá cho quỳ xuống đất.
“Còn khóc nữa, ta liền chém chết phụ thân ngươi để ngươi khóc tang cho đủ!”
Con dao mổ lợn ta dắt sau lưng, “xoảng” một tiếng băm xuống bàn trà, đám người Hứa gia định xông lên lập tức dừng ngay tại chỗ.
Xoay người, tay ta đã nắm lấy đôi khuyên tai của Tống Minh Nguyệt.
Trong đồng tử run rẩy của ả ta, ta đột nhiên giật xuống.
“Đồ của độc phụ không động vào được đâu, nhớ cho kỹ đấy.”
Tống Minh Nguyệt ôm đôi tai máu tươi đầm đìa đầy vẻ kinh hoàng, tiểu cô tử Hứa Thanh Như ngồi không yên nữa, lớn tiếng quở trách:
“Giờ A huynh đã về rồi, tẩu tẩu của ta cũng về rồi. Tại sao ngươi lại không thể thành toàn cho đôi tình nhân bọn họ?”
Nàng ta móc ra tờ giấy chẩn đoán đại phu kết luận ta đời này vô duyên với con cái, lạnh như băng nhìn ta:
“Ngươi vốn dĩ thô thiển không chịu nổi, so với tẩu tẩu là tiểu thư nhà quan phải nói là kém xa.”
“Chủ động rút lui, còn tốt hơn là vì chuyện này mà bị hưu.”
“Dù sao ngươi cũng không sinh được con cho Hứa gia, chẳng lẽ muốn Hứa gia ta đoạn tử tuyệt tôn sao?”
Đây chính là Hứa Thanh Như , đứa muội muội mà ta từng bảo vệ sau lưng, thương yêu như muội muội ruột thịt đấy sao?
Ta ngồi lại chỗ cũ, khẽ ngoắc tay với nàng ta, “Ngươi lại đây, ta có đồ tặng ngươi.”
Hứa Thanh Như lạnh lùng cười nhạo:
“Chuyện đã đến hiện giờ, ngươi có muốn lấy lòng ta cũng muộn rồi. Đã sớm bảo ngươi đem hai cửa tiệm ở khu phố sầm uất cho ta làm của hồi môn, ngươi thì hay lắm, hôm nay nói thế này, mai nói thế nọ, chính là không chịu tặng ta.”
“Giờ thấy tẩu tẩu ta về, biết mua chuộc lòng người rồi sao?”
“Tiếc là…”
Chát chát!
Ta giơ tay tát hai cái, đánh nát giấc mộng ban ngày của nàng ta.
“Đáng tiếc ta là độc phụ, ngươi lại quên mất ác danh độc phụ của ta từ đâu mà có.”
“Nếu không phải ta đủ độc ác, kẻ bị lột sạch quần áo là ngươi đã chết trên giường lão góa vợ kia rồi, giờ e là xương cốt cũng chẳng còn.”
“Chiếc quan tài đen như mực chuẩn bị cho ngươi dưới hành lang kia, ngươi chắc không quên chứ? Sau tân hôn chính là hạ táng, đó lẽ ra là cuộc đời của ngươi!”
Nghĩ đến những quá khứ thảm khốc và những hình cụ đầu giường lão góa vợ, Hứa Thanh Như mấy năm qua sống sung sướng lập tức run rẩy như cầy sấy.
Ta lạnh lùng cười một tiếng buông tay, để mặc nàng ta bò lết trốn sau lưng Hứa mẫu.
Tiểu thúc tử Hứa Hạc Xuyên lại vì muốn thể hiện trước mặt tẩu tẩu mới, bày ra bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt khuyên nhủ ta.
……
“Tỷ tỷ gả vào Tô gia phú hộ, chính là chủ mẫu có máu mặt. Còn ta, chẳng mấy ngày nữa sẽ được tiên sinh cử đi học tại thư viện Bạch Lộc trên kinh thành, sau này nhất định có thành tựu.”
“Đến lúc đó, người Hứa gia ai nấy đều tiền đồ rộng mở, vẻ vang và vinh hiển biết bao.”
“Thay vì không gánh nổi trọng trách chủ mẫu mà trở thành trò cười cho thiên hạ, chi bằng lùi lại một bước, nhường vị trí chủ mẫu ra, làm một thiếp thất hưởng phúc có gì là không được?”
“Ngươi thành toàn cho thể diện của cả nhà bọn ta, sớm lui về hậu viện, bọn ta lẽ nào lại bạc đãi ngươi sao?”
“Quý thị, làm người phải thông minh, chọn cái lợi mà làm!”
Trước kia từng tiếng từng tiếng gọi tẩu tẩu, giờ đây vì muốn mượn thế của tẩu tẩu mới, lại mở miệng gọi ta là Quý thị.
Hứa Hạc Xuyên dẫm lên vai ta mà đi đến ngày hôm nay này, rốt cuộc cũng là mầm mống thối rễ, tướng chết yểu mà!
Ta tùy ý cầm lấy ấm trà hỏi: “Nếu ta nói không thì sao?”
Hắn ta lắc đầu thở dài: “Ngươi nói xem ngươi lại cần gì phải thế. Thanh danh đã hỏng rồi, lại bị A huynh ghét bỏ, bị Hứa gia bọn ta hưu bỏ, ngươi ngoài một sợi dây thừng treo cổ ra, còn có thể làm được gì.”
Ta lại cười, từng bước tiến về phía hắn ta.
“Ồ?”
Hắn ta thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi tuy kiến thức nông cạn, thô lỗ một chút, dù sao…”
Xoảng!
Ta đập ấm trà lên đầu hắn ta, đập cho hắn ta một phen ngẩn ngơ.
Nhưng vẫn chưa đủ hả giận, ta lại bồi thêm một phát “xoảng” nữa.
Cái đầu thông minh của hắn ta lập tức máu chảy ròng ròng.
“Ngươi có thể an nhiên học hành đến ngày hôm nay, dựa vào không phải cái đầu nhỏ thông minh của ngươi, mà là bản lĩnh của độc phụ này đây.”
“Ta có thể giúp ngươi tiền đồ cao vạn trượng, cũng nhất định có thể san bằng tương lai của ngươi, ngươi có tin không!”
Hứa Hạc Xuyên đưa bàn tay run rẩy chỉ vào ta nửa ngày không thốt nên lời.
Ta quay đầu nhìn về phía Hứa mẫu mặt cắt không còn giọt máu:
“Bà thì sao? Lại nói thế nào?”
