Độc Phụ
Chương 5:
“Ta muốn hòa ly, bà có đồng ý không?”
Ta vừa dứt lời.
Thân hình Hứa mẫu run lên, ôm ngực gọi Hứa Lâm Xuyên: “Chuyện này để sau hãy bàn, ta…”
“Không cần chờ ngày sau, nàng ta cầu nhân được nhân, cho nàng ta một phong thư hòa ly, để nàng ta rời khỏi huyện Thanh Thủy cút về mẫu gia chẳng phải tốt hơn sao!”
Hứa Thanh Như trừng mắt lườm ta một cái, ôm lấy khuôn mặt sưng vù nghiến răng nghiến lợi nói:
“Mẫu thân nếu sợ không ai chăm sóc, người cứ việc yên tâm.”
“Tô gia tuy là thương hộ, nhưng cũng biết lễ nghĩa, đợi con gả qua đó làm đương gia chủ mẫu, liền ở cạnh Tô trạch sắm một tòa nhà cho mẫu thân, ngày ngày chăm sóc là được. Hà tất phải ấm ức nhân nhượng kẻ khác.”
Hứa Hạc Xuyên ôm cái trán không ngừng chảy máu, cũng phụ họa theo: “A huynh đã là tú tài, con cũng tiền đồ rộng mở, nếu bị nàng ta làm liên lụy, hủy hoại thanh danh, chẳng phải là cái mất lớn hơn cái được sao. Để nàng ta cút đi, lập tức cút ngay.”
Tống Minh Nguyệt kéo kéo tay áo Hứa Lâm Xuyên, hắn liền tiến lên một bước, đang định mở miệng.
Hứa mẫu liền ôm ngực kêu lên: “Chuyện này để sau hãy bàn, đứa nào dám mở miệng ta liền chết cho đứa đó xem!”
Mấy người ngẩn ra.
Nghiến răng dìu Hứa mẫu vào hậu viện, không quên ác độc nói với ta:
“Đừng tưởng đe dọa được mẫu thân là có thể toại nguyện!”
Ta lắc đầu, đầy vẻ đáng tiếc.
Hồng Diệp không hiểu chuyện gì:
“Lẽ nào lão phu nhân đối với phu nhân vẫn còn chút tình nghĩa?”
Ta lạnh lùng cười nhạo:
“Nếu như ta cầm được thư hòa ly mà đi, sản nghiệp của ta đều phải mang đi hết, Hứa gia bọn họ chỉ có nước uống gió tây bắc.”
“Lão hồ ly muốn giữ lại không phải là ta, mà là sản nghiệp của ta. Bọn ta sẽ không chịu để yên đâu.”
Hồng Diệp hít một hơi lạnh: “Vậy chúng ta phải làm sao?”
“Ta có thể làm gì? Để bọn họ cầu nhân được nhân mà thôi.”
……
Quả nhiên, chưa qua thời gian một buổi trưa, đám người Hứa gia đã bàn bạc ra đối sách.
Hứa Thanh Như lạnh lùng tới thông báo cho ta:
“Mẫu thân thân thể không khỏe, bà ấy chê trong phủ ngột ngạt, làm bà ấy bực bội đến hỏng người, A huynh làm chủ, mời một gánh hát đến trong viện náo nhiệt một chút.”
“Mẫu thân bảo ngươi đi thông báo cho các tông thân đều đến nghe kịch.”
Hóa ra là một vở kịch hay, đã sớm dựng sẵn đài cho ta rồi sao.
Sao ta có thể không cùng bọn họ diễn một màn thật hay cho được.
Hứa Thanh Như vừa đi, chim sẻ giật mình vỗ cánh bay ra khỏi viện.
Đuôi lông mày ta nhếch lên: “Đã đến lúc cùng bọn họ diễn một màn tan cửa nát nhà rồi!”
…..
Gánh hát hát đến khi màn đêm buông xuống, theo quy củ, bầu gánh nên đưa mọi người về quan trọ.
Nhưng Hứa mẫu nhiệt tình, nhất quyết giữ mọi người lại ăn cơm tối.
Từng vòng rượu nịnh bợ Hứa Lâm Xuyên uống xuống, trời đã tối đen như mực.
Những người nghe kịch định trở về, mấy người Hứa gia hết kể tình xưa nghĩa cũ, lại than vãn nỗi vất vả của mẫu thân, cuối cùng cảm ơn tông thân đã chiếu cố, hết lần này đến lần khác ấn người ta xuống ghế.
Đến khi đêm khuya, trong viện đã tắt đèn của ta đột nhiên có một bóng đen chui ra.
Ta còn chưa kịp kêu lên, đã bị bịt miệng.
Đèn dầu thổi tắt, lũ yêu ma quỷ quái đều giấu mình trong bóng tối không thấy lối.
Chẳng bao lâu sau, Hứa Lâm Xuyên một cước đá văng cửa phòng ta, hét lớn: “Gian phu dâm phụ, lăn ra đây…”
“Két” một tiếng, cửa được chính tay ta mở ra.
Hứa Lâm Xuyên mang theo một đám người đông đúc, khí thế hùng hổ chặn ngoài cửa.
“Đưa tên gian phu kia ra đây!”
“Chớ có che đậy! Đã làm chuyện không biết xấu hổ, thì đáng bị người đời phỉ nhổ, bị dẫm đạp, sống không bằng chết.”
Ta theo bản năng nhìn vào nội thất một cái, Hứa Lâm Xuyên liền cười lạnh nói:
“Có tật giật mình rồi chứ gì? Muội muội nói ngươi với tên kép võ kia dan díu nhiều năm, ta còn không tin, giờ thì đúng là bị đeo cái nón xanh lên đầu rồi.”
“A Vũ chẳng qua là đi giải quyết một chút, vậy mà nửa canh giờ không thấy người trở về. Hạc Xuyên tận mắt thấy hắn đến viện của ngươi. Chất tức à, đừng trách mấy người thúc bá bọn ta không cho ngươi mặt mũi, đêm hôm khuya khoắt xông vào viện của ngươi.”
Hứa Hạc Xuyên cười lạnh tiếp lời: “Thực sự là do ngươi làm chuyện mất mặt, lại ở ngay dưới mắt A huynh làm Hứa gia ta mất hết thể diện.”
Hồng Diệp cuống cuồng ngăn người ở cửa: “Phu nhân tuyệt đối không phải loại người đó, căn phòng này, các người vạn lần không được vào.”
Nhưng càng như vậy, Hứa Lâm Xuyên càng chắc chắn trong phòng ta có thứ không thể để ai thấy.
“Quý Như Lan là thê tử của ta, phòng của nàng ta sao ta không vào được?”
“Rõ ràng là trong lòng các ngươi có quỷ, đừng nói là nàng ta, ngay cả mẫu thân, nếu làm chuyện có lỗi với thể diện Hứa gia, ta cũng nhất định đại nghĩa diệt thân!”
Dứt lời, hắn liền kiên quyết xông vào.
“Ngươi thực sự muốn vậy? Ngay cả mẫu thân cũng nhất quyết không chịu buông tha?”
Ta tiến lên một bước, vừa vặn chắn trước mặt hắn.
Giọng Hứa Lâm Xuyên lạnh hẳn đi: “Cút ra!”
Ta cười lạnh một tiếng, hỏi lại lần nữa: “Các ngươi thực sự muốn dồn vào đường cùng?”
Khóe môi Hứa Lâm Xuyên nhếch lên, đầy vẻ châm biếm: “Con đường ngươi chọn vốn dĩ đã là đường cùng, không trách ta được.”
Hứa Hạc Xuyên cũng phụ họa:
“Không thể vì sợ chết mà để tất cả bọn ta giúp ngươi che giấu sự thật được. Ngươi mất mặt là mặt của chính ngươi, Hứa gia ta không có nghĩa vụ hy sinh bản thân thành toàn cho sự nhơ nhuốc của ngươi.”
“Người trưởng thành, nên chịu trách nhiệm cho sự bẩn thỉu của chính mình.”
Dứt lời, ta bị Hứa Lâm Xuyên đẩy mạnh một cái…
Loảng xoảng!
