Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo
Chương 2:
Một giấc ngủ say sưa ngọt ngào.
Mãi cho đến sáng hôm sau, ta mới bị tiếng động ngoài viện đánh thức.
Đây là chuyện chưa từng có.
Lúc nghỉ ngơi trong phòng bà mẫu, ta thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm tỉnh giấc thì không tài nào ngủ tiếp được.
Đêm qua mặc dù sóng lòng cuộn trào, nhưng chẳng chống lại nổi cơn buồn ngủ, ta lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Tiểu nha đầu Trân Nhi đẩy cửa bước vào, miệng lầm bầm phàn nàn: “Thiếu phu nhân ngủ ác thật đấy, tối qua mời lang trung tới gà bay chó sủa, sáng sớm tinh mơ phủ Vinh Vương lại phái người tới, vậy mà ngươi vẫn không chịu dậy!”
Hạ nhân trong phủ vốn chưa từng coi ta là chủ tử, thái độ này của nàng ta ta cũng chẳng buồn để tâm.
Nàng ta lầm bầm ngẩng đầu lên, bỗng chốc ngẩn ngơ: “Thiếu phu nhân, hôm nay ngươi… khí sắc thật không tệ.”
Vừa nãy ta đã soi gương, khuôn mặt vốn dĩ khô cằn vàng vọt nay đã có thêm chút huyết sắc, những nếp nhăn ở khóe mắt dường như cũng phai nhạt đi đôi chút.
Ta mỉm cười không tiếp lời, hiện tại điều ta quan tâm nhất chính là thân thể của bà mẫu: “Lang trung nói thế nào? Phu quân không cho ta qua hầu hạ bà mẫu, ta không an lòng.”
Trân Nhi bĩu môi một cái: “Lang trung bảo phu nhân e là từ nay về sau không thể xuống giường, cũng chẳng nói năng gì được nữa.”
Trong lòng ta một trận khoái chí, trên mặt lại không dám biểu lộ.
Trân Nhi tưởng ta đang lo lắng cho bà mẫu, liền cằn nhằn:
“Ngươi mà còn tâm trí để lo chuyện người khác à? Nghe nói Minh Châu Quận chúa nữ nhi của Vinh Vương đã chấm trúng Thiếu gia nhà chúng ta, lúc nào đó không chừng Thiếu gia sẽ đuổi cổ ngươi đi để nhường chỗ cho Quận chúa đấy!”
Ồ?
Đỗ giải nguyên chưa nói, lại còn muốn làm nữ tế của Vinh Vương.
Hoắc Thanh Vân lần này chính là lửa cháy thêm dầu, thêu hoa trên gấm đây mà.
Không biết cái khí vận trộm cắp này, hắn có thể hưởng thụ nổi hay không.
—
Chẳng bao lâu sau, Hoắc Thanh Vân đã đến phòng ta: “Điểm chỉ vào đây!”
Hắn vứt xuống một tờ thư hòa ly.
Ta run rẩy hai tay nhặt lên: “Ngươi… ngươi thật sự muốn ta đi?”
Bị giam cầm trong Hoắc gia nhiều năm như vậy, ta có chút không dám tin tự do đã ở ngay trước mắt.
“Ngươi vừa già vừa xấu, sao xứng đôi với ta? Những năm nay còn mặt dày vô sỉ bám trụ lại Hoắc gia, ta nhìn thêm ngươi một cái thôi cũng thấy buồn nôn!”
Ta cúi đầu không nói.
Những năm nay ngày nào hắn cũng dùng lời lẽ cay độc mắng chửi ta, những lời khó nghe hơn thế này cũng từng nói qua, ta sớm không coi là gì.
“Thế nhưng…” Hoắc Thanh Vân còn tưởng ta đang thất vọng đau khổ, hắn quay lưng đi: “Chỉ cần ngươi không mơ mộng hão huyền, nể tình những khổ cực của ngươi những năm qua, vẫn có thể tiếp tục ở lại Hoắc gia dưỡng lão!”
Hừ, hắn vẫn còn nhớ rõ những khổ cực của ta cơ à?
Trên mặt ta nổi lên một nụ cười đầy châm chọc.
Ban đầu Hoắc gia nghèo khổ vất vả, Hoắc Thanh Vân lại ốm yếu bệnh tật từ nhỏ.
Mỗi lần phát bệnh, toàn là ta cõng hắn đi mười mấy dặm đường núi để tìm lang trung.
Cũng là ta không chợp mắt túc trực bên giường chăm sóc cho hắn, đút thuốc lau mồ hôi, ân cần hỏi han.
Tất cả chỉ vì một câu nói của bà mẫu, rằng bà ta đã thu nhận ta trong năm tai ương đói kém, cho ta một chốn dung thân.
Ta phải biết ơn đền ơn.
Hoắc Thanh Vân khi ấy vẫn chỉ là một con ma bệnh gầy gò vàng vọt.
Hắn yếu ớt nằm trên giường nhìn ta tất bật, trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ: “Tỷ tỷ, đợi ta lớn lên, nhất định sẽ báo đáp tỷ thật tốt!”
Ta coi hắn như đệ đệ ruột của mình, trong lòng cảm động khôn nguôi.
Nhưng bà mẫu lại nói, hắn không phải đệ đệ của ta, mà là phu quân tương lai của ta.
Trong lòng ta hoang mang, nhưng lại chẳng dám nói ra.
Sau đó, thân thể Hoắc Thanh Vân ngày một khỏe hơn, thế nhưng cái cơ thể tráng kiện ngày nào của ta lại ngày một suy kiệt đi.
Lại sau đó nữa, hắn đọc sách khoa cử, thi là đỗ đạt, con người cũng ngày một tuấn tú hơn.
Thế nhưng ánh mắt nhìn ta lại ngày càng chán ghét.
Lúc đó Hoắc gia đã dọn từ quê vào thành, sắm sửa nhà cửa, mua đứt hạ nhân.
Từ những kẻ nhà quê lấm bùn bỗng chốc biến thành phú hộ trong thành.
Những người quen thuộc xung quanh đều bảo, Hoắc gia mấy năm nay chẳng biết vớ được cái đại vận gì.
Lúc ấy ta liền lờ mờ nhận ra, vận may của Hoắc gia có liên quan đến ta.
Chỉ là khi ấy ta đã biến thành một bình thuốc, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự khống chế của bà mẫu.
Thế nhưng Hoắc Thanh Vân lại tưởng rằng, ta nửa bước không rời bà mẫu là đang nịnh nọt bà ta, là vì không muốn rời khỏi Hoắc gia.
Hắn tưởng rằng ta yêu hắn thảm thiết.
—
“Nếu ta không ở lại Hoắc gia, ngươi có thể cho ta bao nhiêu bạc dưỡng lão?” Ta dò hỏi.
Hoắc Thanh Vân sững sờ một chút, dường như không ngờ tới việc ta lại dám trả giá với hắn.
“Trần Phúc Bảo, ngươi nỡ rời khỏi Hoắc gia sao?” Khóe miệng hắn giương lên một tia khinh miệt.
“Ngươi sắp thành thân với Quận chúa, ta ở đây vướng mắt các ngươi làm gì!” Ta bình tĩnh đáp.
“Nói cho cùng, ngươi vẫn chỉ đang giận dỗi mà thôi, cũng không thèm soi gương, xem ngươi có tư cách gì để tranh với Quận chúa…”
“Hai trăm lượng bạc!” Ta cắt ngang lời lải nhải của hắn.
“Cái gì?” Hắn nghe không rõ.
“Cho ta hai trăm lượng bạc, ta ký thư hòa ly rời khỏi Hoắc gia!”
Vàng bạc châu báu Vinh Vương tặng được khiêng vào Hoắc gia từng rương từng rương, nghĩ chắc hai trăm lượng này hắn vẫn lấy ra được.
Hoắc Thanh Vân đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, nửa ngày sau cười nhạt: “Được, ta cho ngươi hai trăm lượng, để xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ!”
