Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo

Chương 3:



Lượt xem: 355 | Cập nhật: 24/07/2026 23:50

Chưa đầy hai canh giờ, hạ nhân đã đem đến ngân phiếu hai trăm lượng bạc.

Ta vui mừng cầm lấy.

Rồi cầm lấy thư hòa ly chuẩn bị điểm chỉ.

“Thiếu phu nhân?” Trân Nhi lên tiếng ngăn cản: “Vì hai trăm lượng bạc mà hòa ly với Thiếu gia? Thiếu phu nhân ngài đừng có giận dỗi nữa!”

Ta bất đắc dĩ: “Ai giận dỗi chứ, ta nói thật đấy.”

Trân Nhi nhìn ta giống như nhìn một kẻ ngốc: “Thiếu gia tiền đồ vô lượng, chịu đựng bao nhiêu năm nay, ngài từ bỏ bây giờ há chẳng phải đáng tiếc lắm sao…”

Nàng ta vẫn còn đang lải nhải, thế nhưng ta đã trực tiếp ấn dấu tay lên tờ thư hòa ly.

Đỏ rực chói mắt, Trân Nhi ngẩn người ngây ngốc.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động, ta ngẩng đầu nhìn ra, một bóng người vội vã rời đi, trông có vẻ như là Hoắc Thanh Vân.

Ta lắc lắc đầu.

Hoắc Thanh Vân chỉ mong ta cút đi thật xa, bây giờ chắc đang trộm cười rồi đây.

Hoắc gia này ta một khắc cũng không muốn ở lại lâu thêm nữa, chỉ sợ lại sinh ra biến cố gì.

Hành trang đơn giản đã sớm thu dọn xong, ta xoay người bước thẳng ra cửa.

Phía sau hình như có người đang bám theo, giọng nói đầy sốt ruột của Trân Nhi truyền đến: “Thiếu phu nhân, ngài cứ thế mà đi luôn sao?”

Ta không muốn trả lời nàng ta, sợ rằng nàng ta đến để cản trở ta.

Thế nhưng bước chân vừa bước ra khỏi cổng lớn Hoắc gia, lồng ngực liền truyền đến một trận đau đớn nhói buốt.

Ta lập tức ngã xuống đất, thở dốc kịch liệt.

Đây là rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Đợi đến khi cơn đau hơi dịu bớt, ta lại thử đứng dậy bước ra ngoài, nhưng kết quả vẫn ngã qụy xuống đất như cũ.

Sắc mặt ta tái nhợt, trái tim chìm hẳn xuống đáy vực sâu.

Xem ra, bà mẫu nhất định đã làm ra trò quỷ gì đó, khiến ta không thể bước chân rời khỏi Hoắc gia nửa bước.

Muốn rời đi quả thực không hề dễ dàng.

“Thiếu phu nhân, ngài bị sao thế?” Trân Nhi chạy đến đỡ ta: “Sắc mặt ngài kém thế này, hay là để nô tì đỡ ngài vào trong đi.”

Ta đã chẳng còn chút sức lực nào để trả lời, đành mặc cho nàng ta dìu đứng dậy.

Từ phía sau truyền đến một tiếng cười giễu cợt:

“Cứ tưởng ngươi thật sự có cốt khí cơ chứ! Hóa ra chẳng qua cũng chỉ là dùng mấy thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để vờ vĩnh, thật khiến người ta sinh lòng chán ghét!”

Liên quan đến chuyện sống còn, ta đành bất đắc dĩ quay trở lại cái viện cũ.

Đám hạ nhân đều cười nhạo ta, bảo rằng ta diễn trò quá mức nên tự chuốc lấy thiệt.

Bây giờ Hoắc Thanh Vân đối với ta lại càng thêm khinh miệt, đến mặt cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Tình hình bên phía bà mẫu thế nào rồi? Ta muốn qua thăm bà ấy.” Ta cẩn thận dò hỏi.

Trân Nhi ném cho ta một cái liếc mắt: “Ngài bớt bớt cái tâm tư đó lại đi, hiện tại Thiếu gia còn rộng lượng cho ngài một chốn dung thân đã là không tệ rồi, hắn không muốn ngài đến làm phiền lão phu nhân đâu!”

Ta cúi đầu vò vò vạt áo: “Cho dù không cho ta gặp mặt bà mẫu, thì ít ra cũng để ta đến tiểu phật đường niệm kinh cầu phúc cho bà ấy chứ.”

Ta nỗ lực hồi tưởng lại, bà mẫu ngày đêm niệm kinh trong tiểu phật đường, nhất định sẽ kéo theo cả ta.

Bà ta càng niệm kinh, sống lưng ta càng lạnh toát, sau đó liền có cảm giác toàn thân bị rút cạn sức lực.

Cho nên, bí mật giam cầm ta rất có khả năng nằm ở tiểu phật đường.

Chỉ cần tìm ra bí mật đó, ta liền có thể có được sự tự do.

Trân Nhi không bàn luận gì tới: “Thiếu gia lần này đã hạ quyết tâm rồi, phu nhân đang nằm liệt giường, e là cũng chẳng giúp gì được cho ngài đâu, ta khuyên ngài đừng có tốn công vô ích nữa.”

Ta trầm mặc.

Nếu bọn họ đều cho rằng ta tốn hết tâm tư chỉ là vì muốn bám trụ lại đây, vậy cứ để họ nghĩ thế đi.

Chỉ có như vậy, Hoắc Thanh Vân mới không chú ý đến ta nữa.

Hoắc Thanh Vân đã có lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép ta bén mảng đến gần bà mẫu.

Hắn sợ ta dùng thủ đoạn gì đó khiến bà mẫu ngăn cản cuộc hòa ly giữa hắn và ta.

Hắn nào đâu biết rằng, ta mới chính là kẻ trên đời này mong bà mẫu vĩnh viễn đừng bao giờ khỏe lại nhất.

Dưới sự kiên trì nài nỉ của ta, mấy bà tử ở viện bà mẫu rốt cuộc cũng đồng ý cho ta vào tiểu phật đường.

Mấy bà ta vừa mở cửa vừa lộ ra ánh mắt vừa thương hại vừa khinh bỉ.

“Lúc phu nhân còn khỏe mạnh, nàng ta hãy còn chiếm được cái danh Thiếu phu nhân, chứ còn bây giờ… hoàn toàn phải trông cậy vào tâm trạng của Thiếu gia, đến lúc Quận chúa bước chân vào cửa, không biết có còn ban cho nàng ta nổi một bát cơm để ăn hay không nữa.”

Ta mặc kệ bọn họ xì xào bàn tán sau lưng, chỉ giả vờ thành kính niệm kinh trong tiểu phật đường.

Đợi đến khi bọn họ rời đi, ta mới đứng dậy đi lục lọi khắp nơi.

Đang tìm kiếm hăng say, liền nghe thấy ngoài viện có tiếng ồn ào.

Cửa phòng bà mẫu mở ra rồi lại đóng, bên trong văng vẳng tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng.

Mấy bộc phụ bước ra ngoài lầm bầm oán trách:

“Phu nhân đến chuyện đại tiểu tiện cũng cần người hầu hạ, vậy mà lại tính tình cáu kỉnh vô cùng, nhất quyết không cho ai đến gần.”

“Trông bộ dạng kia, có vẻ như đang tìm Thiếu phu nhân!”

“Nhưng Thiếu gia đã có lệnh cấm, không cho phép Thiếu phu nhân gặp bà ấy, chuyện này phải làm sao đây?”

“Mau đi bẩm báo Thiếu gia đi, lỡ đâu phu nhân có bề gì thì chúng ta gánh tội không nổi đâu!”

Trong lòng ta trầm xuống, bà mẫu đã bệnh đến mức này rồi mà vẫn không chịu buông tha cho ta.

Ta tăng nhanh tốc độ lục lọi.

Cuối cùng ở dưới chân bức tượng Phật, ta phát hiện ra một chiếc túi gấm màu vàng đã ngả màu cũ kỹ.

Run rẩy mở chiếc túi gấm ra, bên trong đựng hai hình nhân nhỏ được khâu bằng vải trắng.

Hai hình nhân nắm chặt tay nhau, phía sau dán sinh thần bát tự của ta và Hoắc Thanh Vân.

Cẩn thận hồi tưởng lại, lúc bà mẫu mua ta từ chỗ phụ mẫu, đã đặc biệt hỏi qua sinh thần bát tự của ta.

Xem ra hoàn toàn không giống như những gì bà ta từng nói, là thấy ta đói khát đáng thương nên mới cứu giúp, mà là sớm đã có mưu đồ từ trước.

Điều kỳ dị hơn nữa là trên đỉnh đầu của hai hình nhân mỗi bên đều khâu một lọn tóc người thật, được buộc chặt bằng một sợi dây đỏ.

Không cần nghĩ cũng biết, một lọn thuộc về Hoắc Thanh Vân, còn lọn kia chắc chắn thuộc về ta.

Còn chưa kịp xem xét kỹ hơn, đã nghe thấy tiếng hạ nhân vây quanh Hoắc Thanh Vân bước vào viện của bà mẫu.

Trong lòng ta thầm mắng một tiếng, vội vàng nhét túi gấm vào trong ngực áo, định bụng thừa lúc bên ngoài không chú ý sẽ lẻn về viện của mình.

Nào ngờ tiếng bước chân của Hoắc Thanh Vân từ xa tiến lại gần: “Một đám vô dụng, hầu hạ phu nhân thì không xong, lại đi làm mấy chuyện vô tích sự đó, là kẻ nào thả Trần Phúc Bảo vào đây hả? Nàng ta sẽ không cho rằng đến nước này rồi mà mẫu thân vẫn có thể ép ta hồi tâm chuyển ý được chắc!”

Cửa tiểu phật đường bị đẩy mạnh ra.

Một luồng ánh sáng mặt trời rọi thẳng lên khuôn mặt ta.

Hoắc Thanh Vân đứng ngoài cửa sửng sốt hồi lâu:

“Trần… Phúc Bảo?”