Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo
Chương 7:
Hoắc Thanh Vân hồn xiêu phách lạc đứng chôn chân tại chỗ, miệng lẩm bẩm: “Vì sao… lại thành ra thế này chứ?”
Đúng vậy, kể từ lúc bà mẫu bắt đầu mượn vận từ người ta, hắn liền một đường thuận toại.
Bất kể gặp phải vấn đề khó khăn gì, đều sẽ được giải quyết một cách kỳ lạ.
Những năm nay hắn đọc sách, tham gia khoa cử đều nhận được vô số lời khen ngợi và săn đón.
Ngay cả Minh Châu Quận chúa có đôi mắt cao hơn đầu cũng phải quỳ mọp dưới chân hắn, thề không gả cho ai khác ngoài hắn.
Hắn sớm đã bị nuông chiều đến mức quên cả trời đất là gì, cho rằng bản thân chính là con cưng của trời.
Thế nhưng hôm nay hắn lại liên tục gặp trắc trở, không còn sự gia cố của khí vận nữa, hắn chẳng biết phải ứng phó ra sao.
Sự phản phệ ập đến nhanh đến mức ngay cả ta cũng không lường trước được.
Hoắc Thanh Vân ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thấy ta, ánh mắt rã rời dần tụ tiêu cự: “Là do ngươi!”
Hắn hung hăng gầm lên: “Nếu không phải tại ngươi, Quận chúa đã không hiểu lầm ta, càng không đến mức náo loạn thành ra nông nỗi này.”
Ta đã thoát khỏi cấm chú, từ nay không cần phải kiêng nể Hoắc Thanh Vân gì nữa, oán hận tích tụ bao nhiêu năm qua bỗng chốc dâng trào không kìm nén được nữa, liền đốp chát lại:
“Chẳng lẽ là ta ép ngươi nạp ta làm thiếp chắc? Hay là ta sai Trân Nhi đến lén lút truyền mấy lời khốn nạn kia? Ngươi không tu dưỡng đạo đức, thấy sắc quên nghĩa, cuối cùng lại quay sang cắn ngược lại người ta!”
“Ngươi…” Hoắc Thanh Vân giận đến mức nghẹn uất không thốt nên lời!
Những năm nay ở trước mặt hắn ta vẫn luôn nhẫn nhịn, bất kể hắn mắng chửi hay thậm chí động tay động chân, ta cũng chỉ biết âm thầm gánh chịu.
Đây là lần đầu tiên, ta không chút nể nang mà châm chọc hắn.
“Ngươi dám ăn nói với ta như thế hả!” Hắn nghiến răng ken két.
Ta liếc nhìn Trân Nhi thảm hại bên cạnh, lắc đầu một cái:
“Có gì mà không dám chứ? Một kẻ tư lợi như thế, không có trách nhiệm, hễ xảy ra chuyện chỉ biết đùn đẩy lên đầu người khác như ngươi, ai đụng phải ngươi người đó xui xẻo!”
Nói xong ta mặc kệ hắn đang giận đến run lẩy bẩy, xoay người cất bước bỏ đi.
—
Có hai trăm lượng ngân phiếu mà Hoắc Thanh Vân đưa lúc trước cộng với một trăm lượng vàng thưởng của Quận chúa, ta tậu được một tiểu viện nho nhỏ.
Mà sau khi khí vận quay trở về với người ta, thân thể ta ngày một tráng kiện, sắc mặt ngày một hồng hào.
Không biết có phải là sự bù đắp cho việc bị cưỡng ép cải mệnh hay không, dung nhan của ta thậm chí còn trẻ trung hơn cả những nữ tử cùng trang lứa.
Vốn là người xuất thân làm lụng, tinh lực vừa hồi phục là ta lại không ngồi yên nổi, lúc nào cũng muốn làm chút việc gì đó.
Những năm ở Hoắc gia lúc nào cũng bệnh tật lay lắt, chẳng học được một kỹ năng sở trường nào, chỉ là hồi chưa bị bán vào Hoắc gia, từng cùng phụ mẫu bày quầy bán hoành thánh kiếm sống.
Thế là ta liền dựng một quầy hoành thánh nhỏ.
Bởi vì trong tay vẫn còn chút dư dả, nguyên liệu ta dùng đều là những thứ được tuyển chọn kỹ càng, thực khách ăn qua hoành thánh của ta đều không tiếc lời khen ngợi.
Chẳng mấy chốc việc kinh doanh trở nên vô cùng hưng thịnh, trước quầy hàng nhỏ thường xuyên xếp hàng dài.
Sau đó, ta dứt khoát thuê lại một cửa hàng mặt tiền, thuê thêm tiểu nhị, mở hẳn một quán hoành thánh.
Ta luôn duy trì nguyên tắc làm việc hết sức tận tâm, quy mô quán đã lớn hơn trước, thế nhưng hương vị vẫn trước sau như một.
Ta còn tự mình mày mò ra thêm vài món rau theo mùa, thực khách ngưỡng mộ kéo đến nườm nượp không dứt.
Quán hoành thánh nhỏ bé của ta cũng có chút danh tiếng ở kinh thành.
Những lúc rảnh rỗi nhớ lại, ta mới chợt bừng tỉnh nhận ra rời khỏi Hoắc gia thì mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, hầu như chẳng gặp phải trắc trở gì đáng kể.
Đây có lẽ là sự bù đắp của vận mệnh trong cõi u minh dành cho ta.
Thế nhưng thứ khí vận ấy, vốn dĩ sẽ không tự nhiên sinh ra từ hư vô, ắt phải là bên này tăng thì giảm bên kia.
Ta thuận buồm xuôi gió bao nhiêu, thì kẻ từng cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh như Hoắc Thanh Vân lại sống không được tốt đẹp bấy nhiêu.
Cứ cách dăm ba hôm, ta lại nghe thấy tên hắn trong những câu chuyện phiếm của thực khách.
Mọi người đều bảo tài tử thiếu niên đắc chí Hoắc Thanh Vân ngày nào nay dường như đã cạn tài cạn trí, những bài văn thi từ làm ra đều vô cùng tầm thường nhạt nhẽo.
Trước kia hắn cậy tài khinh người, ai nấy đều phải nhường hắn vài phần.
Bây giờ tài khí không còn nữa, mọi người mới phát hiện ra hắn là một kẻ không hiểu nhân tình thế thái, không biết biến hóa linh hoạt, lại còn vô cùng cuồng vọng tự đại.
Không còn cái hào quang che chở, tự nhiên cũng chẳng còn ai nuông chiều hắn nữa, danh tiếng của Hoắc Thanh Vân trong chốc lát rớt xuống ngàn trượng.
Hắn không tìm vấn đề từ phía bản thân, ngược lại cứ đi oán trách xung quanh toàn là kẻ tiểu nhân thực dụng, tầm nhìn hạn hẹp, có mắt mà không nhận ra ngọc quý.
Hôm nay tuyệt giao với người này, ngày mai lại trở mặt thành thù với người kia.
Chẳng mấy chốc, hắn liền biến thành một kẻ cô đơn.
Hôn sự với Quận chúa cũng liên tục gặp trắc trở.
Nghe nói vị Quận chúa từng ngưỡng mộ hắn nay cũng không còn mê mẩn hắn như trước nữa, hôn sự cứ kéo dài hết lần này đến lần khác.
Hắn vài lần đến phủ Vinh Vương cầu kiến, đều bị từ chối ngoài cửa.
Ta ở trong lòng lắc đầu một cái.
Hoắc Thanh Vân thiếu niên thành danh, sớm đã bị tung hô đến mức quên cả trời đất, đương nhiên không hiểu nổi đạo lý khiêm tốn cẩn trọng, cúi đầu làm người.
Một kẻ như thế, dù cho có vận khí đi chăng nữa, cũng chẳng đi được quá xa.
