Được Cùng Quân Tương Phùng
Chương 6:
Trong khoảng thời gian sau đó, ta quả nhiên không gặp lại người họ Lục nữa.
Trước đây y thường xuyên đến, ta cũng đã quen.
Bây giờ đột nhiên biến mất, trong lòng có chút trống vắng.
Chắc là đã lấy tiền của y, hoành thánh còn chưa trả hết, nên có chút không thoải mái chăng.
Cũng không biết sau này y còn đến nữa không…
Việc buôn bán của ta vẫn diễn ra bình thường, hoành thánh được bán ra từng bát từng bát.
Tối hôm đó, đột nhiên có mấy vị khách không mời mà đến.
Mấy tên côn đồ lưu manh ăn hoành thánh xong lại không trả tiền.
Ta lập tức không vui, nói đôi ba câu.
Nào ngờ mấy tên này nổi giận, lại muốn đập phá quầy hàng của ta.
Trong chốc lát bàn bị lật, ghế cũng gãy mất mấy chân, quầy hàng một mảnh hỗn độn.
“Dừng tay! Các ngươi đang làm gì đấy?!”
Lúc Tề Sách xuất hiện, ta còn tưởng mình hoa mắt.
Hắn mặc quần áo quan binh, đứng bên đường gầm lên về phía này, làm cho mấy tên côn đồ sợ hãi, tất cả đều bỏ chạy.
“Cô nương, nàng không sao chứ?”
Tề Sách hẳn là đứng ở xa, không nhìn rõ mặt ta.
Lúc này đi đến gần mới nhận ra ta.
Ta còn chưa biết nên nói gì, hắn đã đột nhiên đỏ hoe mắt, “A Cẩm, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng.”
Tề Sách kích động đến mức tay run rẩy: “Lâu như vậy rồi, nàng giận dỗi ta cũng nên có kết quả rồi chứ. Nàng xem cuộc sống của nàng bây giờ, bị côn đồ ngoài phố bắt nạt…”
Vừa mở miệng đã là những lời này, chút cảm kích còn sót lại của ta dành cho hắn nhanh chóng biến mất.
“Tề công tử thận trọng lời nói, cuộc sống của ta rất tốt, ngươi đừng nói lung tung. Cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta, bát hoành thánh này coi như ta mời ngươi.”
Ta mở nắp nồi, thả vào mấy cái hoành thánh trắng trẻo mập mạp, nhìn chúng nổi lên trong nước canh, đầu óc ta rất rối bời.
“A Cẩm, sao nàng lại cố chấp như vậy chứ? Đến bây giờ ta vẫn không biết rốt cuộc nàng vì sao lại rời đi, chẳng lẽ thật sự vì mấy bát hoành thánh? Nàng không phải là người keo kiệt tính toán như vậy.” Hắn đứng bên cạnh ta nói lải nhải.
Ta lười cả nghe, tai này vào tai kia ra.
“Cô nương, vừa rồi có phải những người này đập phá quầy hàng của ngài hay không?”
Một giọng nam hơi khàn khàn vang lên bên tai, ta quay đầu lại, là một người không quen biết.
Tuy hắn ta mặc áo vải, nhưng khí chất kia lại là người khác không thể có được, nhìn qua là biết là người luyện võ.
Phía sau hắn ta còn đi theo mấy người ăn mặc tương tự, những người đó một tay đè một tên lưu manh, vẻ mặt trông rất hung dữ.
“Đúng vậy, không biết các vị đây…”
Người đứng đầu lại chắp tay cúi người chào ta.
“Tại hạ là Lục Nhất, phụng mệnh Vương… chủ tử âm thầm chiếu cố cô nương. Hôm nay là tại hạ đến chậm, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình huống như vậy nữa.”
Nghe hắn ta họ Lục, ta liền hiểu ra.
Người này e rằng là gia nô của người họ Lục kia đi.
Tề Sách nhìn chằm chằm ta và Lục Nhất, đột nhiên kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ là Lục Nhất đại nhân?”
Đại nhân?
Ta nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Vẻ mặt Lục Nhất không hề thay đổi, có vẻ hơi bực bội.
“Cô nương, việc của tại hạ đã xong rồi. Những tên lưu manh này ta sẽ đưa vào quan phủ, cô nương cứ yên tâm.”
“Còn số bạc này, là chủ tử bảo ta giao cho cô nương. Hắn nói đợi khoảng thời gian này hắn bận xong, sẽ quay lại, hy vọng cô nương lúc đó có thể để dành cho hắn một bát hoành thánh.”
Lục Nhất không trả lời lời Tề Sách, quay người dẫn người rời đi.
“A Cẩm, sao nàng lại dính dáng đến Lục Nhất?”
Ta bận rộn thu dọn hàng, thuận miệng trả lời: “Không liên quan đến ngươi.”
Tề Sách nhảy dựng lên: “Nàng có biết Lục Nhất là ai không? Hắn là thị vệ thân cận của Trấn Bắc Vương đương triều, võ nghệ cao cường, tính cách tàn nhẫn…”
Nói rồi giọng điệu hắn thay đổi.
“Theo ta được biết, Lục Nhất chỉ nghe lời Trấn Bắc Vương, những người khác tuyệt đối không nghe. Vậy nên chủ tử trong miệng hắn, chẳng lẽ là…?”
Tay ta không ngừng làm việc, nhưng tim quả thật đã đập mạnh hai cái.
Hóa ra người họ Lục kia lại là Trấn Bắc Vương đương triều?
Ta cũng từng nghe nói về sự tích của y.
Nghe nói Lục Tử Nghiêu y có ba đầu sáu tay, khắp người toàn là sẹo, thậm chí có thể dọa trẻ con nín khóc.
Không ngờ người thật lại không đáng sợ, chỉ là hơi nghiêm khắc và hung dữ một chút mà thôi.
“A Cẩm, khoảng thời gian này nàng rốt cuộc đã trải qua những gì?” Tề Sách lo lắng không thôi: “Nếu nàng thật sự có giao tình sâu sắc với Trấn Bắc Vương, vì sao còn ở đây bày quán bán hoành thánh? A Cẩm, nàng thành thật nói cho ta biết, nàng rốt cuộc có quan hệ gì với hắn?”
Bát hoành thánh nấu cho hắn đã xong, ta múc vào bát nhỏ, “Không có quan hệ gì, ngươi nghĩ nhiều rồi.”
“A Cẩm, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ nàng còn muốn lừa ta sao? Bây giờ con đường công danh của ta không thuận lợi, nếu nàng có quan hệ có thể giúp ta tiến cử…”
Thì ra là vậy, hắn đang có ý đồ này.
