Tống Chiêu không hiểu, điều này có liên quan gì đến câu hỏi của cô.
Không đợi câu trả lời của cô, Tố Mộc Phổ Nhật cân nhắc nói: “Thật ra, nếu em muốn siêu độ cho anh ta, không nhất thiết phải làm Thiên táng. Thắp đèn trường minh, lập bài vị, hoặc đến chùa chiền làm lễ pháp sự —”
“Những cái đó đều không được.” Tống Chiêu ngắt lời anh, cố chấp nói: “Dùng tro cốt thật sự không làm được sao? Tôi sẵn lòng trả thêm tiền cho thầy Thiên táng, bao nhiêu cũng được.”
“Em đã biết Thiên táng, thì nên hiểu đó là một tín ngưỡng, dùng tiền để mặc cả với thầy Thiên táng là một sự xúc phạm, sau này đừng nói lời này nữa.”
“Điều kiện khác cũng được, miễn là tôi có thể làm được!”
Cô quá gấp gáp, trong mắt cô, ngoài hũ tro cốt ra, không thể chứa thêm bất cứ thứ gì khác. Lòng Tố Mộc Phổ Nhật càng lúc càng lạnh đi, anh pha cho Tống Chiêu một bát tương mè, rồi gắp vài miếng xương cừu đã chín mềm, giọng điệu mới không có gì nói: “Anh có thể giúp em. Nhưng cần có thời gian, em không thể vội vàng.”
Rau ăn kèm trong nồi lẩu đã chín, quấn lấy nhau lăn lộn không ngừng, hơi nóng làm mờ đi biểu cảm của Tống Chiêu, một lúc sau, cô đột nhiên đứng dậy, không nói một lời nào mà bước ra ngoài.
“Tống Chiêu!”
Tố Mộc Phổ Nhật đứng dậy đuổi theo cô, bị nhân viên chặn lại tính tiền, anh móc 10 tệ trong túi quần ra ném lên quầy, nhưng chỉ chậm trễ một phút đó, trên phố đã không còn bóng dáng Tống Chiêu.
Buổi chiều trời nắng gắt, người đi lại thưa thớt, ánh mắt của anh liên tục tìm kiếm, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ vô bờ bến.
Tựa như mười lăm năm trước vậy.
Anh không có số điện thoại của Tống Chiêu, chỉ có thể dựa vào trực giác đuổi theo một cách mù quán, tiếng gọi khẩn trương của anh vang vọng khắp đầu đường cuối ngõ: “Tống Chiêu!!”
Tống Chiêu không phân biệt được phương hướng, căn bản là đang đi loạn.
Cảm giác cháy bỏng trong lồng ngực khiến cô không thể chịu đựng được, đó là một ngọn lửa dữ dội đã bị dồn nén bấy lâu, nếu nó không thể nuốt chửng người lẽ ra phải chết, nó sẽ nuốt chửng chính cô.
Cô cần phải về khách sạn, uống thuốc, ngủ, tự nhốt mình lại trước khi mất kiểm soát. Bước chân nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ khác, đột nhiên nghe thấy một tiếng đóng cửa xe rất mạnh phía trước.
“Mẹ kiếp, một lũ súc vật, nếu để tao gặp lại, tao phải đánh cho cái thằng đấy gọi cha mới thôi!”
Tống Chiêu nhìn qua, nhận ra ngay chiếc áo sơ mi hoa đó, trên cổ tay gã ta dán một miếng cao dán, nách vẫn kẹp chặt chiếc ví da.
“Đúng vậy! Cái trường ngựa lớn như thế, keo kiệt chỉ cho một trăm tệ, thật xui xẻo… Nhưng mà, anh Lượng, chuyến này chúng ta cũng không lỗ, mặc dù trường ngựa rách nát không trả nhiều như mấy chỗ trước, nhưng chúng ta cũng có dư ra, hai người bọn Tiểu Nhã đều về khách sạn nghỉ rồi, hay là chúng ta nghỉ một đêm, rồi về nhà đi.”
“Cứ thế mà đi à? Mày nuốt trôi cục tức này được không?” Áo sơ mi hoa khạc một bãi nước bọt xuống đất, “Trước khi đến tao có nghe người ta nói, bên này đang định phát triển du lịch, hồ Đạt Lý Nặc Nhĩ cũng sắp được khai thác rồi. Ngay lúc này, một ông chủ trường ngựa nhỏ mà dám ức hiếp khách du lịch, mày không chỉnh cho thằng đấy phục mới được à? Đợi đấy, tao nhất định phải gây ra chuyện gì đó cho thằng đấy mới được!”
Áo sơ mi hoa đưa tay vuốt mái tóc hất ngược bóng mượt, lầm bầm nói thêm vài câu. Tống Chiêu không có tâm trí nhúng tay vào rắc rối, quay người định đi tiếp, nhưng lại bất chợt nghe thấy áo sơ mi hoa ở phía sau lưng gọi: “Cái cô gái kia!”
Dư quang của cô thoáng liếc nhìn ra sau, áo sơ mi hoa đang nhìn về phía cô.
Tống Chiêu không để ý, tiếp tục đi.
“Gọi mày đấy! Điếc à!” Gã ta tăng tốc chạy vài bước, chặn Tống Chiêu lại trong hẻm.
“Làm gì?”
“Tao thấy mày quen mắt. Trưa nay mày ở trường ngựa Ngưu Thôn phải không? Hình như còn đi cùng với cái thằng đấy nữa.” Áo sơ mi hoa liếm môi với ý đồ xấu, săm soi cô từ trên xuống dưới. “Đây đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Thế nào, thằng đấy là bạn trai của mày à?”
Đáy mắt gã ta ánh lên tia tinh ranh, vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Nắm đấm của Tống Chiêu lại cứng lại, nhưng cô luôn nhớ, anh lớn luôn hy vọng cô sống một cuộc sống bình thường.
“Không quen, mày tìm nhầm người rồi.”
Cô nhét nắm đấm vào túi, định vòng qua đi, nhưng áo sơ mi hoa lại không biết sợ chết. “Không thể nào! Đôi mắt của bố đây tinh lắm! Thằng kia ở đâu? Tên gì? Mày dẫn tao đi tìm nó ngay!”
“Hỏi mày đấy! Giả câm cái gì!”
Thấy Tống Chiêu cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng im lặng, áo sơ mi hoa dùng sức đẩy vào vai cô. Tống Chiêu lập tức nắm lấy cổ tay gã ta, vặn ngược lại và ấn gã ta vào bức tường con hẻm.
“Buông ra! Buông tao ra!” Áo sơ mi hoa không hề chuẩn bị trước, thẹn quá thành giận gào lên: “Đánh lén à, khóa cổ tao hả? Mày buông ra xem tao xử lý mày thế nào!”
“Tao không quen anh ta, cũng không quen mày. Chuyện của bọn mày đừng đến gây sự với tao.”
Sau khi Tống Chiêu buông gã ta ra, cô vẫn định đi, nhưng áo sơ mi hoa cảm thấy mất mặt, lại hung hăng đẩy Tống Chiêu từ phía sau một cái. “Tao gây sự với mày đấy thì sao!”
Tống Chiêu bị gã ta đẩy lảo đảo, xoay người thấy tên đàn em cũng xúm lại. Hai người đứng cạnh nhau, dáng vẻ lưu manh noi: “Một con đàn bà có gì mà kiêu ngạo. Còn bảo đừng gây sự với mày, tao gây sự đấy, mày làm gì được tao nào!”
“Bọn mày muốn đánh nhau với tao sao?”
“Đánh nhau?? Ha ha ha ha ha ha!” Áo sơ mi hoa nhìn đồng bọn một cái, rồi khinh miệt và ngạo mạn đi đến trước mặt cô: “Bố đây một cú đấm có thể quật mày ngã nhào, mày khoác lác cái gì! Tao hỏi mày, nếu không quen thằng đấy, mày đến trường đua ngựa làm gì!”
Khi nói chuyện, gã ta chỉ trỏ, giống như một con ruồi bay loạn xạ trước mặt Tống Chiêu. Lần nữa chỉ vào mũi cô, Tống Chiêu đã nắm lấy ngón tay đó, không khí im lặng trong giây lát, áo sơ mi hoa kinh ngạc nói: “Mày làm gì?”
Tống Chiêu dùng sức bẻ ngược lại.
Gã ta đau đớn kêu lên một tiếng, nhảy xa nửa mét hét loạn, run rẩy muốn hất Tống Chiêu ra. Đồng bọn hoảng hốt chạy đến giúp, sau khi khó khăn lắm mới cứu được ngón tay của áo sơ mi hoa, gã ta quay sang bao vây tấn công Tống Chiêu.
“Đánh nó!!”
