Dưới Ngọn Núi Cao

Chương 29: Bật Lửa


Trước
Tiếp

Lượt xem: 584   |   Cập nhật: 02/10/2025 14:57

Bật lửa là Tống Chiêu mua cho cậu.

Tối hôm gặp Tống Trường Lâm, Tống Chiêu nghe ông nói rất nhiều. Cô bé nhạy bén nhận ra sự mệt mỏi và hối lỗi của bố, vì thế không hề mở lời đòi hỏi bất cứ điều gì.

Qua lời giới thiệu của bố, cuối cùng cô cũng nhớ được cái tên Tố Mộc Phổ Nhật và biết mẹ của cậu tên là Thiệu Bố.

Sáng hôm sau, bố cô và chú Cáp Nhật Tra Cái đã trở lại lâm trường, biết mình sẽ còn phải ở lại lều bạt một thời gian dài, Tống Chiêu càng chăm chỉ hơn trước, việc gì cũng tranh làm. Nếu không phải dì Thiệu Bố kiên quyết không cho phép, ngay cả cơm cô bé còn đòi nấu luôn.

Tố Mộc Phổ Nhật hằng ngày vẫn bận rộn công việc của mình, về nhà ít nói chuyện, và cũng không còn gây khó dễ cho Tống Chiêu nữa. Cuộc sống rơi vào trạng thái cân bằng cứng nhắc, Tống Chiêu gian nan mà thích nghi.

Khoảng một tuần trôi qua như thế, có một hôm, trước khi ra ngoài, Tố Mộc Phổ Nhật lại thấy Tống Chiêu và ngạch ni tranh nhau giặt quần áo. Mấy chiếc áo len cộc tay kéo qua kéo lại, nước nóng khó khăn lắm mới đun được sắp bị hai người làm nguội mất, cậu đứng ở cửa đột ngột nói: “Cậu đi với tôi.”

Tống Chiêu ngẩng đầu ngẩn ra, tưởng lại phải đi đục băng ở sông, liền cầm găng tay đi theo.

Nhưng rất nhanh, cô bé nhận ra đây không phải đường ra bờ sông.

“Anh, anh định đưa em đi đâu vậy?”

Tố Mộc Phổ Nhật quay đầu nhìn cô bé một cái, không nói gì, tiếp tục đi rất nhanh. Khoảng nửa tiếng sau, Tống Chiêu cùng cậu đi đến dưới một sườn đồi, trên đồi là một rừng cây rậm rạp. Giữa những hàng cây đã dẫm ra mấy lối mòn, tuyết hai bên ngập quá đầu gối. Tố Mộc Phổ Nhật dẫn cô ấy đi vào, vòng vài khúc cua, tầm nhìn đột nhiên trở nên rất thoáng đãng.

Ranh giới của khu rừng là một vách sâu rất lớn, mùa hè sẽ đầy nước mưa, lúc này đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ. Đối diện vách sâu là những ngọn núi thấp nối tiếp nhau, trên núi lại là rừng cây bạt ngàn.

Tố Mộc Phổ Nhật chụm hai tay lại bên môi, hét lớn một tiếng về phía ngọn núi đối diện. Âm thanh của cậu truyền đi như một làn sóng, xuyên qua bụi cây, làm rơi một cụm tuyết trắng.

Sau đó, cậu ra hiệu cho Tống Chiêu: “Biết hét như vậy không?”

Tống Chiêu không hiểu vì sao, cũng làm theo hét lên một tiếng, yếu ớt, rất gò bó, cô bé không dám thả lỏng, cũng không dám hét lớn.

“Cậu cứ như thế không mệt à?” Giọng cậu lạnh băng, như thể đã nhẫn nhịn lâu rồi: “Không muốn ở nhà tôi, sao không nói thẳng với bố của cậu?”

Tống Chiêu kinh ngạc lùi lại một bước, “Anh nghe trộm em và bố nói chuyện à?”

“Tôi không cố ý nghe trộm!” Cậu giãi bày, tự thấy mình đuối lý, lại cứng rắn nói: “Kể cả tôi có nghe trộm thì cứ mắng đi, nhưng cậu lại tốt hơn được bao nhiêu? Hôm đó cậu liếm băng là cố ý đúng không? Làm tôi bị a mã đá mấy phát, cậu hài lòng chưa?”

Thấy vẻ mặt của câu như muốn đòi nợ cũ, Tống Chiêu thầm mắng đáng đời, ngoài mặt đành nhún nhường: “Em xin lỗi…”

“Tôi không muốn cậu xin lỗi, có gì mà phải xin lỗi! Tôi chỉ không muốn thấy cái bộ dạng uất ức của cậu. Tôi và mẹ tôi không phải người xấu, cậu nghĩ gì có thể nói thẳng.”

“Em không nghĩ gì cả…”

“Cậu, ôi trời, tôi chịu thua cậu rồi.”

Thấy Tống Chiêu lại cúi đầu, Tố Mộc Phổ Nhật xoay người mấy vòng tại chỗ, không biết phải giải thích thế nào cho cô bé hiểu.

“Giống như cậu vừa nãy, miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng chắc chắn đang mắng tôi, cậu nghĩ tôi không nhìn ra à? Không muốn ở nhà tôi, thì một là nói thẳng với bố, hai là tự tìm niềm vui đi. Cậu nhất định phải chịu ấm ức thế sao? Rõ ràng ở không thoải mái, còn cứ tranh làm cái này cái kia, cậu làm cho ai xem, nhà tôi thiếu người làm à?”

Nói xong câu cuối cùng, Tống Chiêu ngẩn ra, vành mắt vốn đã đỏ càng thêm nóng bừng, phải cố gắng lắm mới không rơi nước mắt. Cô bé bướng bỉnh mím môi, cơ thể căng thẳng nói: “Em hiểu ý anh rồi.”

“Ý tôi là gì?”

“Anh không muốn em ở đây, hôm nay em sẽ bảo bố đến đón em.”

Ăn nhờ ở đậu vốn đã khó, lại còn bị châm chọc như vậy, lòng tự trọng mong manh của Tống Chiêu vỡ tan tành đâm vào tim, cô bé quay người bước đi, nghe thấy Tố Mộc Phổ Nhật nhanh chóng đuổi theo phía sau, cô bé đi càng lúc càng nhanh, đột nhiên một chân giẫm vào lớp tuyết cứng, ngã lăn quay.

“Tôi không có ý đó!”

“Anh có! Anh đừng bịa nữa! Em không mách là được chứ gì, em sẽ không nói là anh nói!”

“Đã nói là tôi không có ý đó rồi mà!”

Tố Mộc Phổ Nhật bị Tống Chiêu làm văng tuyết đầy người, tức đến đầu óc ong ong. Hai đứa trẻ bướng bỉnh giằng co. Nhìn vẻ Tống Chiêu đang căng thẳng không chịu rơi nước mắt, Tố Mộc Phổ Nhật đột nhiên nhớ đến Tháp Na.

Trong một lều bạt hoàn toàn xa lạ, hoàn cảnh của Tống Chiêu không khác gì Tháp Na. Nếu một người luôn cảm thấy mình có thể bị bỏ rơi, có lẽ là vì, cô bé chưa bao giờ có được một mái nhà thực sự.

“Tôi không muốn đuổi cậu đi, đã nói mấy lần rồi mà! Cậu cứ uất ức giữ kín trong lòng cái gì cũng không nói, không chỉ bản thân cậu khó chịu, người khác cũng khó chịu!” Cậu đi tới kéo tay Tống Chiêu, bị cô bé giận dỗi hất ra.

“Thế cũng tốt hơn anh, anh còn nghe trộm người khác nói chuyện, anh không có phẩm chất!”

“Tôi không có thì cậu có. Cậu có cái thứ đó thì có ích gì.” Tố Mộc Phổ Nhật trả lời chẳng hề bận tâm, tháo găng tay của mình ra ném cho cô bé, “Nói rõ ràng rồi thì mau đứng dậy đi, về nhà.”

Tống Chiêu ngồi trong tuyết ngẩng đầu, vẫn không chắc chắn về ý định của Tố Mộc Phổ Nhật. Người lớn đều muốn những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, không phải luôn là như vậy sao?

“Việc cậu ở nhà tôi, đó là chuyện tình cảm giữa bố cậu với bố tôi, người lớn họ tự giải quyết. Cậu cứ an tâm ở đó đi, nghe chưa, đừng vừa mở mắt ra là tranh làm việc với mẹ tôi, cậu làm mẹ tôi phát cáu rồi đấy.” Cậu rõ ràng không quen với giọng điệu thương lượng này, nói năng cứng nhắc không được tự nhiên.

Tống Chiêu vịn vào cây lớn đứng dậy, ngây người, không chắc chắn hỏi: “Trước đây… lúc em ở nhà bà ngoại, mỗi ngày làm xong bài tập là em làm việc nhà, nhưng cậu của em vẫn thấy em vô dụng. Nếu lỡ bị cảm sốt, hoặc trường thu phí linh tinh gì đó, họ sẽ, sẽ nói…”

“Nói gì, chắc chắn là không phải lời tốt đẹp gì!” Tố Mộc Phổ Nhật bĩu môi, giống như một người anh kết nghĩa: “Chẳng trách cậu nói là ghét họ, nhà tôi khác họ nhiều. Cậu không cần phải kìm nén bản thân, nếu ở nhà rảnh rỗi mà ngại, thì cứ đi chơi với tôi, có nhiều trò vui lắm!”

Cậu quay người dẫn cô bé về nhà, dưới đất có những cành cây bị tuyết đè gãy, cậu nhặt hết lên ôm vào lòng, mang về nhà để đốt lửa.

Tống Chiêu theo sau cậu mà nhặt, chạy tới chỗ này chạy sang chỗ kia.

Con đường dài trở nên chậm chạp, đeo găng tay của cậu, trời lạnh buốt trở nên thật ấm áp.

Ngoài cành cây khô, Tố Mộc Phổ Nhật còn mang nhiều thứ khác về nhà. Chú Cáp Nhật Tra Cái hàng năm đều ở lâm trường, việc nặng trong lều bạt đều do cậu làm. Dì Thiệu Bố thường không can thiệp, nhưng Tống Chiêu nhạy cảm nhận ra, bà dường như rất không muốn Tố Mộc Phổ Nhật đụng đến lửa.

Tại sao? Sau đó Tống Chiêu hỏi thẳng.

“Vì ngạch ni của tôi là người Ngạc Ôn Khắc, lửa rất quan trọng đối với họ. Trước đây nuôi tuần lộc, cứ cách một thời gian lại di cư, ngọn lửa phải được bảo quản riêng, ngạch ni của tôi rất cổ hủ, cậu không thấy à, dù là ăn uống hay gì, bà ấy đều giữ nếp sống ngày xưa.”

Khi nói những điều này, vẻ mặt Tố Mộc Phổ Nhật còn lạnh lùng và nặng trĩu hơn bình thường. Nói rồi, cậu đột nhiên như khoe báu vật, từ trong túi quần móc ra hai viên đá nhỏ.

“Đây là gì thế?”

“Đá đánh lửa đó! Tôi khó khăn lắm mới có được.” Hai viên đá nhỏ lăn một vòng trong lòng bàn tay cậu, rồi lại được nhét vào túi quần: “Cậu đừng nói với ngạch ni của tôi đấy nhé.”

“Ừ.”

Tố Mộc Phổ Nhật cúi người nhặt thêm vài cành cây, vừa đi về phía trước, vừa thuận miệng nói: “Bạn học trong lớp tôi có một cái bật lửa, đẹp lắm. Loại lật nắp, gạt bánh xe là có lửa. Tôi đã tìm khắp thị trấn mà không thấy, chờ lúc nào về huyện, tôi cũng mua một cái.”

Tống Chiêu không hiểu rõ sự ám ảnh của cậu với lửa, nhưng là, cô bé đã ghi nhớ câu nói này.

……

Sau khi xử lý xong việc ở trang trại ngựa đã gần trưa, Tố Mộc Phổ Nhật vội vã chạy về nhà, đẩy cửa vào, trong nhà lại trống rỗng.

“Tống Chiêu.”

“Tống Chiêu?”

Không ai đáp lời.

Tim của anh thắt lại, đẩy mở mấy cánh cửa phòng, tìm khắp cả sân trước và sân sau, Tống Chiêu không có ở bất cứ đâu. Anh quay lại gian nhà phía Đông, thấy chiếc áo khoác để lại đã được treo gọn gàng, nhưng ba lô của Tống Chiêu thì biến mất.

Sự hoảng loạn tức thì ập đến, Tố Mộc Phổ Nhật sải bước chạy ra đường, lo lắng gọi lớn: “Tống Chiêu!!”

Người trong làng hoặc đang làm việc, hoặc đang ở trang trại, không một ai đáp lại anh. Đúng lúc anh kéo cửa xe định đi tìm kiếm xa hơn, phía sau đột nhiên có tiếng nói: “Lớn tiếng vậy làm gì.”

Tố Mộc Phổ Nhật đứng cứng ngắc tại chỗ, tim đập thình thịch bơm mấy luồng máu, mới quay đầu lại được.

Tống Chiêu khoanh tay dựa vào khung cửa, nhìn anh với vẻ mặt khó đoán và nói: “Tôi ở đây mà.”

Trước
Tiếp