Tố Mộc Phổ Nhật quay người lại, trên mặt đã không còn thấy vẻ hoảng loạn lúc nãy.
“Em đi đâu vậy? Sao không sớm lên tiếng trả lời?”
Anh bước đến, chênh lệch chiều cao khiến Tống Chiêu phải ngước nhìn anh. Lúm đồng tiền, vết sẹo, những hành động nhỏ vô thức… Hóa ra anh không phải ai khác, anh chính là Tố Mộc Phổ Nhật, có lẽ trên thảo nguyên có cả trăm người tên Tố Mộc Phổ Nhật, nhưng người mà Tống Chiêu từng hận kia, đang ở ngay trước mắt cô.
Tố Mộc Phổ Nhật trong ký ức cô là người rất đáng tin cậy, mặc dù nói chuyện cộc lốc, nhưng tâm địa rất tốt. Cậu để tóc húi cua bất cần, có làn da đen sạm, khô ráp, lúc cậu xoa nóng hai bàn tay để sưởi ấm mặt cho cô, ngoại trừ bố thì đó là sự dịu dàng duy nhất.
Còn người đàn ông trước mắt này? Thậm chí không khớp với hình dáng trong ký ức cô. Rất ít cười, lúc nào cũng như chế giễu, nói chuyện khó lường, không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả.
Anh đã nhận ra cô từ lúc nào? Có phải là lúc xem căn cước kia không? Vì thế mà mấy lần phản ứng của anh rất kỳ lạ, vì thế mà anh thăm dò cô, luôn hỏi về quá khứ của cô, và còn nghe lén cuộc nói chuyện giữa cô và thầy Thiên Táng.
Thật ra đã có manh mối từ sớm rồi, chỉ là cô vẫn ngu ngốc như ngày xưa, không muốn nghĩ sâu hơn. Luôn nghĩ Xích Phong và Ngạch Nhĩ Cổ Nạp cách nhau cả ngàn dặm, làm gì có nhiều trùng hợp như thế.
Bây giờ thì hay rồi, sự trùng hợp đang ở ngay trước mặt, không những thế, cô còn đang đứng trong nhà của sự trùng hợp đó.
Tống Chiêu nghe thấy tiếng tim anh đập, như muốn thoát khỏi lồng ngực. Vài phút ngắn ngủi vừa rồi anh lại chạy đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, chắc chắn là tưởng cô bỏ đi không lời từ biệt, lại một lần nữa vĩnh viễn biến mất.
“Tôi chỉ là trả lời muộn một tiếng,” Cô không cho là đúng, từ tốn nhìn anh, “Ai mà biết anh lại sốt ruột như thế.”
“Thế còn túi của em đâu?”
“Cất đi rồi. Không phải định ở đây một thời gian sao, cứ để bên ngoài mãi cũng không tiện.”
Tống Chiêu đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, gạt lọn tóc vì chạy quá nhanh mà rủ xuống mắt của anh trở về vị trí cũ. Đây dường như là lần đầu tiên cô chủ động làm một cử chỉ thân mật như vậy, Tố Mộc Phổ Nhật ngẩn ra vài giây, vẻ mặt căng thẳng và u ám lập tức tan biến.
“Sau này đừng làm anh sợ như thế nữa.”
Anh cúi người ôm lấy Tống Chiêu, lòng bàn tay ấn vào lưng cô, trên người vẫn là mùi hương hỗn hợp của nắng và bột giặt, Tống Chiêu dần mất đi biểu cảm, hai tay ghì chặt vào vai anh.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy đâu.”
Vì Tống Chiêu dọn đến ở, căn phòng bình thường đột nhiên trở thành một tổ ấm. Tố Mộc Phổ Nhật dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, lái xe chở cô đến thị trấn mua đồ.
Đồ dùng vệ sinh cá nhân, gối, chăn bông, gương, ấm nước, chén đĩa, bát đũa… Lúc thanh toán, bà chủ cửa hàng bách hóa hỏi họ có phải trong nhà có chuyện vui hay không. Tống Chiêu không hiểu tiếng Mông Cổ, quay lại nhìn anh.
“Bà chủ nói em là người xứ ngoài.” Tố Mộc Phổ Nhật dịch một cách nghiêm túc.
“Cái này cũng nhìn ra được sao?” Tống Chiêu hơi kinh ngạc, quay lại ngơ ngác gật đầu với ông chủ.
“Бяцхан хосууд үнэхээр сайхан (Đôi vợ chồng son thật đẹp đôi)” Bà chủ cười càng nhiệt tình hơn, hớn hở tặng cô một bông hoa đỏ rực treo trên gương.
“Зуун жилийн сайн гэрлэлт , эрт төрсөн язгууртан хүү (Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử).”
Tố Mộc Phổ Nhật không nhịn được cười thành tiếng, nhận thấy ánh mắt của Tống Chiêu, anh lại giả vờ như không có chuyện gì. Ra khỏi cửa hàng, anh đặt từng món đồ vào cốp xe, Tống Chiêu cau mày đứng bên cạnh, đột nhiên ném bông hoa vào người anh.
“Vừa nãy anh hí hửng cái gì?”
“Anh không có hí hửng.” Anh trở lại vẻ mặt hung dữ thường ngày, “Em nhìn nhầm rồi.”
“Bà chủ nói một đống gì thế? Bà ấy tặng tôi cái này làm gì?”
“Biểu hiện thiện ý thôi. Biết em là người xứ ngoài, nên tặng một món quà nhỏ.” Anh nhặt bông hoa lên, phủi bụi rồi cũng nhét vào xe, kéo Tống Chiêu tiếp tục đi về phía trước, “Người trên thảo nguyên bọn anh, chính là nhiệt tình mà.”
…
Hai người lang thang cả buổi chiều, mua rất nhiều thứ lặt vặt đẹp mắt nhưng không mấy hữu dụng. Chỉ cần Tống Chiêu nhìn thứ gì lâu hơn một chút, anh lập tức mua ngay.
Tống Chiêu đi mệt, tùy tiện ném túi đồ xuống đất, tựa vào lan can trung tâm thương mại và hỏi: “Anh giàu lắm sao?”
“Xem là vậy đi.” Tố Mộc Phổ Nhật nghĩ về tài sản của mình, thành thật nói: “Không thiếu.”
“Thảo nào rộng rãi với phụ nữ như thế.”
“Không liên quan gì đến đàn ông hay phụ nữ. Anh là mua cho em.”
“Đối với nhiều phụ nữ, anh có thể được coi là đối tượng hoàn mỹ.” Tống Chiêu quan sát anh, nói không chút cảm xúc: “Xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, có ba thứ này là đủ mọi việc, thật ra như vậy là tốt nhất, mỗi người đều đạt được thứ mình cần, không đòi hỏi yêu hay không yêu, cũng sẽ không có ai bị tổn thương.”
“Nhưng nếu muốn tình cảm thì sao? Cần lời hứa, cần sự tin tưởng, cần sự thành thật một trăm phần trăm giữa đôi bên.” Ánh mắt cô lướt xuống đất, khinh miệt nói: “Những thứ anh mua hôm nay, mua được cái gì?”
Tố Mộc Phổ Nhật xách thêm nhiều túi mua sắm, đứng tại chỗ, nhớ lại những lời cô nói về quá khứ tối qua.
Tống Chiêu không phải người võ đoán, nhưng lại rất khẳng định là anh đã phản bội lời hứa ban đầu. Mười lăm năm trước còn không có điện thoại, phương thức liên lạc ngoài điện báo thì là viết thư, và điểm chung của cả hai phương thức này, đều là cần người đưa thư chuyển đến nhà…
Anh chắc chắn là không nhận được những lá thư đó, là địa chỉ bị sai, hay là người đưa thư đã làm sai?
Đã đến bước sống chung này rồi, không thể giấu giếm nữa.
“Tống Chiêu, thật ra, anh chính là…”
“Thật ra anh chính là muốn mua thật nhiều đồ tốt cho tôi, phải không?” Tống Chiêu cười một tiếng, ngắt lời anh, khoác tay anh đi về phía cửa hàng tiếp theo, trên đường đi, cô vẫn ngắt lời anh vài lần, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để mở miệng.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại trời đã gần tối, trang trại ngựa dường như lại có tình huống mới, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Tố Mộc Phổ Nhật. Anh xách đầy đồ trong tay, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía trước, Tống Chiêu đi theo phía sau, ở dưới ánh đèn đường mà nhìn anh.
Lúc còn nhỏ, mong ước lớn nhất của cô là có thể cùng bố mua thật nhiều thứ mình thích, để trong ngôi nhà thuộc về riêng họ. Nhưng chưa kịp thực hiện, bố đã qua đời. Ước muốn đơn sơ và nhỏ bé này được cô cất giữ, giấu ở nơi quý giá nhất trong tim.
Nếu cô và Tố Mộc Phổ Nhật thực sự đang chuẩn bị cho một ngôi nhà mới, có lẽ sẽ là như hôm nay? Đáng tiếc, tất cả những điều này đều được xây dựng trên sự dối trá.
Cô càng nghĩ càng thẫn thờ, đến nỗi không chú ý cả chiếc xe phía sau, chiếc mô tô kia chạy vừa nhanh vừa gấp. Lúc cua góc, để tránh một chiếc xe ba bánh, nó nghiêng vào trong, suýt chút nữa quẹt ngã Tống Chiêu.
Thời khắc cấp bách, Tố Mộc Phổ Nhật dùng sức kéo cô một cái, chủ xe lại không hề xin lỗi, vặn ga một lần nữa, chỉ trong vài giây đã không thấy tăm hơi.
“Có bị va không?” Tố Mộc Phổ Nhật hoảng hồn nhìn cô, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống dưới. Tống Chiêu kéo cánh tay anh lên, thấy cánh tay phải của anh bị cà rách da.
“Tôi đã nói tôi mang đến xui xẻo mà.” Cô thấp giọng thì thào, chế giễu nói: “Anh thấy chưa, ứng nghiệm rồi.”
“Em đứng thẫn thờ ở đó, là đang nghĩ cái này sao?”
Tố Mộc Phổ Nhật tức giận nhìn cô: “Cái gì mà xui xẻo, ai nói? Anh còn nói những kẻ lái xe không nhìn đường đều đáng chết, người vừa nãy chết rồi sao?”
Tống Chiêu cúi đầu, “Tố… Tô Mộc, tôi đói rồi, về nhà thôi.”
…
Chuyển hết túi lớn túi nhỏ vào nhà, Tố Mộc Phổ Nhật xắn tay áo vào bếp nấu cơm. “Sống cùng Tống Chiêu”, điều mà anh mơ ước bấy lâu nay, qua những chi tiết nhỏ nhặt của buổi chiều hôm đó, dần trở nên có cảm giác thực tế hơn.
Trong bếp nhanh chóng thoang thoảng mùi củi cháy, lẫn với mùi dầu mỡ của thức ăn. Tống Chiêu mở từng món đồ họ mua về, xếp lộn xộn trên giường sưởi.
Không đợi quá lâu, bàn ăn đã được dọn lên. Thịt gà, trứng, cải thảo, khoai tây, những món ăn nhà làm ngon miệng, Tống Chiêu thấy mấy chai rượu trắng đặt dưới bệ cửa sổ, cũng lấy ra.
Dưới ánh đèn bao phủ, cô ấy mở nắp chai, rót đầy cho cả hai.
“Tôi vừa đột nhiên nhớ ra, mấy hôm nay không thấy anh đến khu du lịch, anh không cần đến làm chủ trì sao?”
“Không cần, anh không phải nhân viên ở đó.” Tố Mộc Phổ Nhật gắp hai miếng thịt cho Tống Chiêu, cũng thư giãn hơn: “Trang trại ngựa có hợp tác với khu du lịch, họ dùng ngựa của anh, thường xuyên qua lại liền quen biết. Cậu thanh niên phụ trách làm chủ trì tuần trước bị cảm nặng, tìm anh giúp làm thay vài ngày, cái buổi tối em đến, vừa hay là lần cuối cùng của anh.”
“Nói như vậy, nếu tôi đến muộn một ngày, sẽ không gặp được anh?”
“Đúng vậy.” Anh rất may mắn, cũng rất cảm thán: “Chỉ kém một ngày.”
Tống Chiêu uống một ly, rồi lại rót đầy một ly, “Tôi còn nhớ trước đây anh nói, từng có một vị hôn thê?”
Tố Mộc Phổ Nhật khựng lại, thản nhiên nói: “Sao lại nhắc đến cô ấy.”
“Không được nhắc sao?” Cô xoay chai rượu, nhìn sự né tránh của Tố Mộc Phổ Nhật: “Có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy, hẳn là một người rất tốt.”
“Cô ấy rất tốt, nhưng anh không có nhớ mãi không quên. Cô ấy là cô gái mẹ anh chọn, hai năm đó mẹ anh bệnh nặng, anh…” Anh thở dài một hơi, lược bỏ nhiều tranh cãi và khúc mắc ở giữa, rồi cũng uống cạn ly rượu, “Anh đồng ý.”
“Sao nghe có vẻ không cam lòng thế?”
Tố Mộc Phổ Nhật vốn không định nói chi tiết, nhưng vì cô gặng hỏi, anh cũng không giấu giếm nữa, “Vì anh luôn tìm kiếm một người.”
“Người nào?”
“Người lớn lên cùng anh… người rất quan trọng đối với anh.”
Tống Chiêu nghe đến đây thì nở nụ cười, cô lại rót một ly rượu, vẻ mặt đầy vẻ trêu đùa.
“Vậy anh nói xem, anh đã tìm cô ấy bằng cách nào?”
“Anh viết rất nhiều thư, nhưng không biết địa chỉ của cô ấy. Sau này nhớ ra quê cô ấy ở Tuy Thành, anh làm thuê tiết kiệm tiền, vừa nghỉ là đến bên đó đi từng con phố từng ngõ hẻm tìm cô ấy. Sau này anh gửi thư đến Tuy Thành, không điền địa chỉ cụ thể. Có cái bị trả lại, có cái thì mất, những năm này không đếm xuể đã gửi bao nhiêu, cứ nghĩ thầm, biết đâu có người đưa thư nào đó nhận ra cái tên ấy, sẽ giúp anh liên lạc với cô ấy.”
Tống Chiêu cúi đầu, nghiến chặt răng hỏi: “Rồi sao nữa?”
“Sau đó anh thực sự gặp được cậu của cô ấy ở Tuy Thành, ông ấy nói người mà anh tìm đã đi xuống phía nam làm công, lâu rồi không về, thế là anh bắt đầu tìm xuống phía Nam.”
“Phía Nam…” Tống Chiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, gần như nghi ngờ tai mình: “Anh biết phía Nam có bao nhiêu thành phố không? Theo cách tìm của anh, cả đời cũng không đi hết được.”
Quả thật không đi hết được, Trung Quốc quá lớn, nhưng chỉ khi anh luôn trên đường đi, mới không hoàn toàn dập tắt hy vọng.
Tố Mộc Phổ Nhật cũng nâng ly rượu, giống như hàng trăm hàng ngàn ngày đêm trước đây, dùng rượu để tiếp thêm lửa cho ngọn lửa có thể tắt bất cứ lúc nào trong tim.
“Cho nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Anh như thế này, kết hôn chỉ làm lỡ dở người khác.”
“Đúng là si tình quá.”
Tống Chiêu thở một hơi thật dài, nhìn chai rượu trong tay, đột nhiên dùng sức đập mạnh xuống đất.
Keng một tiếng, thủy tinh vỡ vụn, không khí ngay lập tức ngập tràn mùi cay nồng của rượu. Đêm giống như một tổ ấm nhất từ sau khi họ tái hợp, cũng vỡ tan thành vô số mảnh.
Tố Mộc Phổ Nhật ngẩng đầu nhìn cô, trong khoảnh khắc hiểu ra tất cả, anh đứng dậy túm lấy cánh tay Tống Chiêu, nhưng tay của cô lại luồn qua kẽ hở, chui vào túi áo anh.
Bật lửa bị cô nắm lấy, đưa ra giữa hai người, vết khắc hình mặt trời trên đó vẫn rõ ràng như vậy, Tống Chiêu nhẹ nhàng gạt bánh xe, một ngọn lửa nhảy ra.
“Tố Mộc Phổ Nhật, rốt cuộc là tôi quên anh, hay là anh quên tôi?”
