Ếch Không Dầm Mưa

Chương 1:



Lượt xem: 1,176 | Cập nhật: 01/05/2026 23:39

Trúc mã của ta đỗ Thám hoa, xoay người một cái liền mang ta đi tặng cho người khác.

Nói là tìm cho ta một công việc tốt, chủ nhà là Trâu phủ ở phía Bắc thành.

Ta tin lời, đeo bọc quần áo lên vai mà ra khỏi thành.

Khi sắc trời chập tối, một chiếc kiệu đỏ chặn giữa đường, bà tử vội vã hỏi: “Cô nương là muốn đến Trâu gia sao?”

Ta gật đầu.

Bà ta liền kéo lấy ta: “Sao ngay cả một bộ quần áo tươi tắn cũng chẳng thèm thay thế này? Sắp lỡ giờ lành rồi! Mau lên kiệu nào!”

Trong lòng ta thầm thắc mắc, không hổ là nhà cao cửa rộng, làm công thôi mà cũng phải chọn ngày kén giờ.

Kiệu dừng lại, rèm cửa vén lên, trong sảnh nến đỏ rực rỡ, chữ Hỷ treo ngay đầu.

Ta ngây ngẩn cả người.

Chẳng phải là làm người hầu hay sao? Sao lại thành tân nương tử?

…….

Nến đỏ cháy tí tách.

Ta lắp bắp giải thích nửa ngày, người trước mặt nghe xong chỉ khẽ “à” một tiếng.

Dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

“Ta cứ thắc mắc, sao chỗ nào cũng thấy không đúng.”

Đầu ta cúi thấp như muốn vùi vào ngực.

Sáng nay Ôn Đình Ngọc còn giúp ta thu xếp bọc quần áo, nói Trâu phủ là người nhà tử tế, bảo ta phải nghe lời.

Sao chỉ chớp mắt một cái, ta đã ngồi trong kiệu hoa của người khác, trở thành tân nương tử thế này?

Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, lệ chực trào nơi hốc mắt, cổ họng nghẹn đắng.

“Ta… ta thật sự không phải tân nương tử…” Ta nhấn mạnh lần nữa, “Ta chỉ đến đây để tìm việc làm thôi…”

Vừa rồi ta đã muốn túm lấy bà tử kia nói cho rõ ràng, nhưng họ chẳng thèm nghe, miệng cứ lẩm bẩm “giờ lành, giờ lành”, vừa đẩy vừa lôi nhét ta vào đây.

Vừa ngẩng đầu lên, ta đã chạm phải ánh mắt của hắn giữa ánh nến, hắn đang khoác một chiếc áo bông dày.

Hắn nhìn ta một hồi, không nói gì, chỉ đẩy đĩa bánh ngọt bên cạnh về phía ta.

“Đi đường đói rồi chứ?”

Bánh trắng trắng mềm mềm, in hình hoa đỏ nhỏ xíu, mùi thơm ngọt ngào xộc vào mũi.

Bụng ta đã sớm kêu cồn cào.

Từ sáng đến giờ, ta chỉ gặm nửa miếng bánh khô khốc mang theo.

Ta nuốt nước miếng, không dám cử động.

Ôn Đình Ngọc từng nói, nhà giàu có, ngay cả mèo chó cũng sạch sẽ hơn nơi khác.

Thân ta đầy bụi đường, ngồi còn chẳng dám ngồi, nói gì đến chuyện đưa tay lấy đồ ăn.

Đêm tháng Sáu, trời hầm hập như lồng hấp.

Nam nhân trước mặt nhìn ta một lúc, chỉ chỉ vào chiếc áo bào dày cộp trên người mình.

“Thân thể ta ngược với người thường. Các người thấy nóng, ta chỉ thấy lạnh. Ngồi xuống ăn chút gì đi, ở đây không có người ngoài.”

Ta thật sự vừa đói vừa mệt, chân bủn rủn, bèn dịch qua ngồi xuống cạnh mép giường, bốc lấy miếng bánh nhét vào miệng.

Hắn nhìn ta ăn, cũng không giục, chỉ lại đẩy đĩa bánh tới gần hơn.

Ăn được một nửa, ta mới dám nâng mắt nhìn kỹ hắn —— sắc mặt tái nhợt, nhưng mặt mày sạch sẽ, ánh nhìn tĩnh lặng, không giống người xấu.

Hắn chậm rãi giải thích nguyên do.

Trâu gia căn bản không hề tuyển người làm.

Nhà của tân nương tử lẽ ra phải vào cửa kia đã nhắn lời tới, nói cô nương ấy tự mình khởi hành đến trước.

Người đón dâu không nhận được tin, nhầm lẫn thế nào lại đón ta về.

“Thật là một hiểu lầm to lớn.” Giọng hắn chân thành, “Làm lỡ việc chính của cô nương, lại ảnh hưởng đến danh tiết. Cô nương cứ ra một cái giá? Chỉ cần Trâu gia làm được, nhất định không thoái thác.”

Ta nhìn đĩa bánh đã vơi đi hơn phân nửa, lắc đầu: “Không cần bồi thường đâu. Ta được ăn nhiều bánh ngon thế này, đã thấy tốt lắm rồi.”

Ta lo lắng chuyện khác hơn: “Ta… ta có thể đi được chưa? Nếu không tân nương tử của ngươi sẽ tức giận mất.”

Lời vừa dứt, hắn nhìn ra bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ: “Đã khuya rồi, đường ngoài thành xa xôi không yên ổn, ngươi ra ngoài lúc này không an toàn đâu.”

Lúc này ta mới thấy sợ.

Thời điểm đi trên đường, quả thực có tiếng chó hoang sủa, tiếng sau đuổi theo tiếng trước.

“Đêm nay cứ nghỉ lại đây đi.” Hắn chỉ chỉ vào chiếc sập nhỏ ở phía bên kia căn phòng, “Sáng mai trời sáng, ta sẽ sai người chuẩn bị xe đưa ngươi về, hoặc đi đến nơi nào ngươi muốn.”

Về sao? Về chỗ Ôn Đình Ngọc ư?

Nhưng nơi đó đã không còn chỗ cho ta nữa rồi.

Mấy ngày trước, hắn ta đỗ Thám hoa.

Đồ đạc quan gia ban thưởng chất đầy nửa căn phòng, hắn ta cười nói thưa gửi với tất cả mọi người.

Buổi tối khi khách khứa tản đi, hắn ta lại nói với ta: “Trâu gia trang ở phía Bắc thành thiếu một người giúp việc, ngươi đến đó học quy củ, đợi ta ổn định ở kinh thành rồi sẽ đón ngươi về.”

“Ta không thể đi kinh thành cùng huynh sao?”

Hắn ta quay người đi, né tránh ánh mắt ta: “Nghe lời. Nay thân phận ta đã khác trước. Ngươi dù gì cũng phải học cách tiến lui cho phải phép. Ngươi kiến thức ít, tính tình lại thẳng thắn, để ở lại bên cạnh ta, đối với ngươi hay đối với ta đều không tốt.”

Ta không hỏi thêm nữa.

Ta biết, hắn ta chê ta ngốc, không thể lên được mặt bàn.

Những năm qua, ta lấy trứng gà nhà hàng xóm muốn tẩm bổ cho hắn ta, hắn ta thấy xấu hổ.

Ta thức đêm may áo mới cho hắn ta, đường kim mũi chỉ vẹo vọ, hắn ta nhìn qua một cái rồi chưa từng mặc lấy một lần.

Ta càng muốn làm tốt, thì càng sai nhiều.

Nếu hắn ta biết ta ngay cả đường cũng đi không xong, lờ mờ để người ta nhét vào kiệu hoa của kẻ khác, gây ra trò cười thế này…

Chắc hẳn hắn ta sẽ càng không vui.

“Vậy… ta có thể làm việc ở chỗ ngươi trước được không?” Ta nhỏ giọng hỏi, dưới ánh nến, bóng ta thu lại thành một cụm nhỏ xíu, “Ta giặt giũ nấu cơm, việc gì cũng chịu làm.”

Khóe môi nam nhân hơi cong lên, mắt lấp lánh ánh nến: “Tất nhiên là có thể ở lại. Muốn đi lúc nào cũng tùy ngươi. Huống hồ, ta cũng phải làm phiền ngươi đây!”

“Hả?” Ta ngước mắt lên.

“Vị tân nương tử kia của ta nhờ người tới nhắn lời, nói có việc gấp vướng chân, phải vài tháng sau mới đến được. Nhưng phụ mẫu ta tính tình nóng nảy, quy củ lại nghiêm. Nếu biết tân nương không tới, để kiệu không khiêng trở về…”

Ta chớp chớp mắt: “Ý ngươi là… để ta… giả vờ một chút sao?”

“Chỉ là tạm thời thôi.” Giọng hắn ôn hòa, không có nửa phần cưỡng ép, “Ngươi cứ ở trong viện này, thỉnh thoảng để phụ mẫu ta trông thấy là được. Chẳng phải ngươi muốn tìm nơi dừng chân làm việc sao? Cứ coi như là giúp ta một tay. Trâu gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu.”

Ta cúi đầu, nhìn ngón tay thô ráp của mình, rồi lại nhìn bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu trên người.

“Nhưng ta thế này… trông có giống nữ tử kia không?”

Hỏi xong ta liền hối hận.

Ta làm sao có thể giống tiểu thư nhà người ta chứ.

Hắn nhìn ta một hồi, quả nhiên lắc đầu.

“Hiện giờ nhìn thì quả thật không giống lắm.”

Chút hy vọng vốn không nên có trong lòng ta khẽ rơi xuống.

“Có điều…” Hắn đổi giọng, tiếng nói càng chậm rãi hơn, “Phụ mẫu ta chưa từng gặp qua bản thân nàng ấy. Người nhìn người, đôi khi cái nhìn chưa chắc đã là lớp da bên ngoài. Ngươi vừa rồi ngồi đây, lẳng lặng ăn bánh ngọt, dáng vẻ đó đã rất tốt rồi.”

Ta vê nửa miếng bánh trong tay, mặt hơi nóng lên, không biết phải nói gì.

Hắn lại nhét thêm mấy miếng bánh vào tay ta, sợ ta nghẹn, lại rót cho ta chén nước ấm.

“Hiện tại, cứ ăn no đã. Chuyện khác, sáng mai hãy bàn.”