Trúc mã của ta đỗ Thám hoa, xoay người một cái liền mang ta đi tặng cho người khác. Nói là tìm cho ta một công việc tốt, chủ nhà là Trâu phủ ở phía Bắc thành. Ta tin lời, đeo bọc quần áo lên vai mà ra khỏi thành....
Trúc mã của ta đỗ Thám hoa, xoay người một cái liền mang ta đi tặng cho người khác.
Nói là tìm cho ta một công việc tốt, chủ nhà là Trâu phủ ở phía Bắc thành.
Ta tin lời, đeo bọc quần áo lên vai mà ra khỏi thành.
Khi sắc trời chập tối, một chiếc kiệu đỏ chặn giữa đường, bà tử vội vã hỏi: “Cô nương là muốn đến Trâu gia sao?”
Ta gật đầu.
Bà ta liền kéo lấy ta: “Sao ngay cả một bộ quần áo tươi tắn cũng chẳng thèm thay thế này? Sắp lỡ giờ lành rồi! Mau lên kiệu nào!”
Trong lòng ta thầm thắc mắc, không hổ là nhà cao cửa rộng, làm công thôi mà cũng phải chọn ngày kén giờ.
Kiệu dừng lại, rèm cửa vén lên, trong sảnh nến đỏ rực rỡ, chữ Hỷ treo ngay đầu.
Ta ngây ngẩn cả người.
Chẳng phải là làm người hầu hay sao? Sao lại thành tân nương tử?