Én Dưới Hiên

Chương 3:



Lượt xem: 36   |   Cập nhật: 16/03/2026 19:13

Thực ra, Nhị ca ca thông minh như thế, An di nương sinh ra hắn ta nhất định cũng rất thông minh.

Bà chỉ là lòng dạ thuần lương, nảy sinh lòng trắc ẩn với ta mà thôi.

Chỉ có điều, lòng trắc ẩn này đã lấn át thói quen đặt lợi ích lên trên hết, nâng cao giẫm thấp của Hầu phủ.

Thế nên mới trở nên lạc lõng.

Chẳng bao lâu sau, phương Nam xảy ra chiến loạn.

Ba mươi vạn nghĩa quân rầm rộ tiến quân về phía Bắc, đánh thẳng vào Thượng Kinh.

Tám đại gia tộc công hầu bá tước ở Thượng Kinh lòng người hoang mang, đua nhau tháo chạy.

Đồ đạc trong Hầu phủ quá nhiều, chủ tử hạ nhân các viện ngày đêm không nghỉ để thu dọn, đóng gói.

Nhưng xe ngựa có hạn, cũng chỉ có thể mang theo những đồ trang sức quý giá.

Xe ngựa của các tiểu thư đều không chứa nổi ta, chẳng ai muốn cho ta lên xe.

Ta tiến đến chỗ Ngũ tỷ tỷ, trong xe đầy rẫy văn vật tranh chữ của viện Chu di nương, chật ních.

Ngũ tỷ tỷ nhìn thấy ta, chán ghét chau mày.

“Lục muội muội, không phải ta không muốn cho muội lên, chỉ là muội mà lên thì sẽ làm hỏng mất giấy Tuyên liên thành của ta mất. Loại giấy này trắng muốt như ngọc, mỏng như cánh ve, ép một cái là hỏng hết, Lục muội muội vẫn là lên xe người khác đi.”

Ta lại hỏi thêm mấy ca ca tỷ tỷ, vậy mà không có một ai cho ta lên xe.

Ngoài thành một góc đã lửa cháy ngập trời, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng binh khí giao tranh.

Đoàn xe ngựa của Hầu phủ đã sẵn sàng xuất phát, bắt đầu di chuyển.

Lòng ta hoảng loạn không thôi, đuổi theo xe ngựa của phụ thân mà khóc gọi:

“Phụ thân, người không cần Vân Đường nữa sao…”

Trong xe truyền ra giọng nói quý phái thanh lãnh của nam nhân, dường như có chút ngạc nhiên: “Vân Đường?”

Chủ mẫu nhàn nhạt nhắc nhở: “Đứa do Lâm thị sinh đấy.”

Trong xe không ai lên tiếng nữa.

Hóa ra… phụ thân thật sự không nhớ ta là ai nữa rồi…

Một lát sau, rèm xe vén lên.

Xuất hiện lại là gương mặt của Lãnh ma ma, bà ta mất kiên nhẫn nhìn phu xe phía sau:

“Nhị gia nói cho Lục tiểu thư lên xe của bọn người hầu phía sau.”

“Nhị gia mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, đang đau đầu đây, mau bảo Lục tiểu thư đừng gào thét nữa!”

Phu xe vội vàng bịt miệng ta, nhấc bổng ta lên nhét vào khoang xe đang có bốn mươi mấy người hầu đứng chen chúc.

Một mùi mồ hôi nồng nặc xộc vào mũi ta.

Nhưng nó lại mang đến sự an tâm kỳ lạ, may mà không bị bỏ lại…

…..

Đoàn xe nhanh chóng chuyển bánh, đi ngang qua cổng chính Hầu phủ.

Ta tận mắt thấy Nhị ca ca đem bức bình phong thêu gấm mười hai tấm của đại bá mẫu đặt lên xe ngựa của An di nương.

Rồi hắn ta kéo bà xuống, trên xe không còn chỗ nào để ngồi nữa.

Lòng ta chùng xuống, thấy Nhị ca ca cao cao tại thượng chỉ tay về phía xe ngựa của đám người hầu, bảo An di nương sang đó.

Đại bá mẫu hài lòng xoa mặt Nhị ca ca.

Nhị ca ca tiễn đại bá mẫu lên chiếc xe ngựa hoa lệ nhất Hầu phủ, không thèm ngoảnh đầu nhìn An di nương lấy một cái.

Trời đất âm u, gió giật mưa sa, ta nhìn bóng dáng thất ý bị ướt đẫm trước cổng Hầu phủ.

“Di nương, mau lên xe ngựa đi, di nương!”

An di nương lại như không nghe thấy gì.

Bà cúi đầu, đi ngược dòng người, bước trên con phố binh hoang mã loạn, dường như chẳng còn thiết tha gì nữa.

“Còn An di nương nữa, An di nương vẫn chưa lên xe!”

“Các người đợi một chút… đợi một chút…”

Trên xe không một ai đoái hoài đến ta, trong lúc cấp bách ta nhảy xuống xe ngựa.

Đợi đến khi ta nắm chặt lấy tay di nương, kéo bà quay lại, đã phát hiện đoàn xe ngựa dài dằng dặc của Hầu phủ đã sớm biến mất ở cuối phố Trường Ninh.

Đêm đó, một trận mưa lớn lạnh thấu xương trút xuống, nhưng không dập tắt được ngọn lửa do nghĩa quân phóng hỏa.

Hầu phủ huy hoàng hiển hách thuở nào, chỉ sau một đêm đã tan thành mây khói.

Ta và di nương co ro trong túp lều tranh dột nát.

Ta sợ bà sẽ lạnh, đắp lên trên người bà rất nhiều rơm rạ.

Vậy mà di nương vẫn sốt cao không dứt, trán nóng hôi hổi.

Giống như lúc mẫu thân sắp đi vậy, trên mặt không một giọt máu.

Trong lòng ta sợ hãi vô cùng, bốn phía nhặt gỗ khô về nhóm lửa, sưởi ấm cả túp lều tranh.

Lại đắp thêm cho di nương thật nhiều rơm sạch, ủ thật kín.

Cứ như thế, ta canh chừng di nương ngủ hơn nửa đêm, thấy bà hơi toát mồ hôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Di nương, người ngủ chưa?”

“Chưa, sao Tiểu Lục vẫn chưa ngủ?” Giọng di nương khô khốc khàn đặc, nhưng vẫn dịu dàng như trước.

Ta nhìn mái nhà từng giọt mưa rơi xuống, thật sợ những giọt mưa ấy rơi vào lòng di nương.

“Di nương, Tiểu Lục có lời muốn nói với người…”

An di nương mi mắt khẽ khép: “Hử?”

“Tiểu Lục thấy Nhị ca ca thật ngốc. Nếu là Tiểu Lục, Tiểu Lục sẽ không chọn đại bá mẫu suốt ngày không biết cười làm mẫu thân đâu.”

“Tiểu Lục chỉ chọn di nương vừa dịu dàng vừa xinh đẹp thôi.”

An di nương môi trắng bệch, cả người không còn sức lực, mỉm cười an ủi: “Đứa trẻ ngốc.”

Bà quay người đi.

Ta mơ màng sắp ngủ thiếp đi, mãi một lúc lâu sau, mới mơ hồ nghe thấy một tiếng nói nhỏ đến mức khó lòng nhận ra:

“Tiểu Lục, cảm ơn con nhé.”