Én Dưới Hiên

Chương 5:



Lượt xem: 44   |   Cập nhật: 16/03/2026 19:13

Ta không muốn di nương khó xử, liền lên tiếng: “Di nương, thế đạo loạn lạc rồi, Tiểu Lục từ lâu đã không muốn đi học nữa. Tiểu Lục muốn giúp di nương làm dược thiện, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền.”

Di nương nhìn ta, ôm ta vào lòng, cùng ngồi ngắm tuyết bay ngoài cửa sổ.

“Di nương sẽ gom đủ học phí, Tiểu Lục vẫn còn là trẻ con, không nên lo chuyện của người lớn.”

“Di nương, Tiểu Lục không còn nhỏ nữa, đã bảy tuổi rồi.”

Di nương mỉm cười: “Bảy tuổi còn không phải trẻ con sao? Di nương năm bảy tuổi vẫn còn đang đòi mẫu thân cho bánh đường ăn kia kìa.”

Bà nắm lấy tay ta, nhúng vào chén trà, viết từng nét, từng nét một.

Trên bàn hiện ra dòng chữ hành thư phóng khoáng:

“Bên con tàu đắm nghìn cánh buồm qua, trước cây bệnh vạn cây mướt xuân.”

Ta chưa từng biết chữ của di nương lại đẹp đến thế.

Nhưng nghĩ kỹ lại, những năm qua kẻ có thể sinh tồn dưới mắt chủ mẫu đều là những người cực kỳ biết kiềm chế tài năng.

“Tiểu Lục, ngày tháng trong nhà vẫn chưa đến mức không có cơm ăn. Trời sập xuống đã có di nương chống đỡ. Cùng lắm thì di nương bán tiệm dược thiện này đi, trong tay vẫn có bạc nuôi con đi học.”

“Di nương chỉ mong Tiểu Lục đừng bận lòng bất cứ chuyện gì, cứ vui vẻ học hành cho tốt là được.”

Ta là đứa trẻ duy nhất trong Hầu phủ quá năm tuổi mà vẫn chưa được mời sư phụ dạy vỡ lòng.

Chủ mẫu nói nữ nhi của tiện tỳ không xứng ngồi chung học đường với con cái của bà ta.

Khi các thiếu gia tiểu thư Hầu phủ đang đọc sách, ta đang giúp ma ma xếp củi.

Lời nói của di nương khiến ta cảm thấy mình như từ một căn nhà bốn bề lộng gió dời vào một mái ấm kiên cố.

Trước ngày nộp học phí, di nương gom góp từng văn một, cuối cùng cũng đủ ba lượng bạc cho ta.

Bà sợ ta khi nộp học phí cầm cả nắm tiền đồng sẽ thấy xấu hổ, liền đến chỗ Tần nương tử đổi lấy bạc nguyên miếng.

Ta mới biết, số tiền này là bà đi từng nhà viết giấy nợ để vay.

Ngay cả Từ thẩm vốn chẳng coi trọng ta cũng cho di nương vay tám trăm văn.

“An nương tử, cả đời này ta chưa thấy ai thương con gái như ngươi cả.”

“Ta cũng muốn xem xem Tiểu Lục nhà ngươi sau này có thể có tiền đồ gì!”

Di nương mỉm cười: “Ngươi cứ yên tâm, con bé nhất định là đứa tốt nhất, có tiền đồ nhất.”

Đông qua xuân tới, cành liễu đâm chồi non.

Tay nghề giỏi của di nương cuối cùng cũng không bị vùi lấp.

Chỉ riêng bán canh củ mài sườn non, một ngày cũng bán được sáu trăm chung.

Trong đó có một nửa là nhờ các tiểu nhị giao hàng đưa đến tận từng nhà.

Ngõ Hoán Khê tuy ở ngoại ô nhưng vì có tiệm dược thiện An Ký mà ngày càng náo nhiệt.

Ta và di nương ban ngày mỗi người bận việc riêng.

Buổi tối về nhà, bà đếm số bạc kiếm được hôm nay cho ta biết, ta kể cho bà nghe những bài văn phu tử dạy.

Di nương vì tinh thông y lý, lại mở thêm một y quán An Ký bên cạnh tiệm dược thiện để chữa bệnh bốc thuốc.

Bà đặc biệt giỏi dùng dược thiện để điều trị nhược chứng, đã chữa khỏi bệnh lâu năm cho Lão thái quân phủ Tướng quân.

Nhất thời danh tiếng vang dội khắp Thượng Kinh.

Ta ngày đêm khổ đọc Tứ Thư Ngũ Kinh trên gác mái nhỏ.

Trong các kỳ thi nhỏ ở lớp, mấy lần ta đều đứng đầu, được phu tử khen ngợi.

Ta về nhà kể hết lời phu tử khen cho di nương nghe, bà liền vui mừng khôn xiết.

Những thiên kim quan gia khác trong tư thục bắt đầu cô lập, bài xích ta.

Họ lấy mất bài luận của ta, ném vỏ nho thối vào túi sách của ta.

“Chẳng qua chỉ là một đứa con rơi ngay cả phụ thân là ai cũng không biết, dựa vào đâu mà ngồi chung học đường với con cái của các bậc công thần như bọn ta?”

Ta sợ rước họa vào thân nên không bao giờ phản kháng.

Chỉ sợ di nương biết chuyện nên lần nào cũng lén dọn sạch túi sách rồi mới về nhà.

Nhưng vẫn bị bà phát hiện, di nương không hề trách mắng ta.

Ngược lại, buổi trưa bà đặc biệt rời y quán đến đưa cơm cho ta.

Giò heo hun khói hầm, chân vịt lưỡi vịt ướp rượu, cà tím kho, tôm lớn đỏ rực, rau ngải xào…

Mùi hương đậm đà lập tức lan tỏa khắp học đường, đám nữ học trò không kìm lòng được mà xúm lại.

Di nương vừa mở nắp một hộp cơm, họ liền đồng thanh “Oa” một tiếng.

Sau đó nhìn lại phần cơm lạnh ngắt hâm nóng của nhà mình mang theo, lập tức thấy không còn ngon lành gì nữa.

“Đường nhi, di nương bận ở y quán, chỉ làm qua loa vài món nhỏ, con ăn tạm vậy. Ngày mai muốn ăn gì cứ bảo di nương, di nương lại làm cho.”

Mọi người xung quanh đều nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. “An nương tử, món tôm này ngon quá, ta có thể nếm thử không?”

An di nương khẽ mỉm cười: “Những món này ta làm cho Đường nhi, các ngươi phải hỏi con bé đồng ý mới được.”

Những thiên kim từng bắt nạt ta trước đây rõ ràng lộ vẻ ngượng ngùng, họ rụt rè hỏi: “Vân Đường, bọn ta có thể nếm thử không?”

Ta gật đầu, chia mấy món đó ra cho họ.

“Vân Đường, món tôm này ngon quá đi mất.”

“Vân Đường, món cà này sao lại có vị thịt gà thế? Rốt cuộc là làm như thế nào vậy?”

“Vân Đường, ngày mai di nương mang gì cho ngươi thế? Bọn ta có thể… dùng cơm trưa cùng với ngươi được không?”