Én Dưới Hiên

Chương 7:



Lượt xem: 68   |   Cập nhật: 16/03/2026 19:13

“Sau khi thành thân, ta từng mấy lần nói với Mục Hoài Đình muốn mở một y quán bên ngoài. Nhưng ông ta lại nói nữ nhân Hầu phủ ra ngoài bươn chải là mất thể diện, tuyệt đối không cho ta có ý nghĩ đó nữa.”

“Cứ thế, ta ở trong Hầu phủ suốt mười hai năm. Nữ nhân Hầu phủ nhiều, trẻ con nhiều, thị phi cũng nhiều. Con người ta cũng có lúc không vừa ý.”

“Nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, ta đều tự nấu cho mình một bát canh củ mài sườn non. Luôn cảm thấy nghe tiếng nồi đất sôi sùng sục, phụ mẫu và ca ca dường như đều ở ngay trước mắt.”

“Một bát canh uống vào, ruột gan ấm áp, cũng chẳng có ngày tháng nào là không sống nổi.”

Ta xán lại gần di nương, nắm lấy tay bà, “Di nương không phải muốn uống canh, mà là nhớ nhà rồi.”

Di nương mỉm cười nhàn nhạt:

“Còn về các loại bánh ngọt là ta học từ mẫu thân ta đấy. Năm mười bốn tuổi, phụ thân ta ngã bệnh, ca ca đi Hà Tây nhập dược liệu, mẫu thân liền để ta thay phụ thân tọa trấn y quán.”

“Ta sợ người khác thấy ta là nữ nhi không chịu vào khám bệnh. Không ngờ, mỗi ngày y quán vẫn tấp nập khách khứa, xe ngựa đầy cửa, mỗi người đến khám đều rất khách sáo.”

Di nương nở nụ cười tự tin rạng rỡ:

“Lúc đó ta còn tưởng là do y thuật của mình giỏi, tuổi còn nhỏ mà kiêu ngạo vô cùng.”

“Không ngờ là mẫu thân ta ở cách y quán năm trăm mét lập một cái sạp nhỏ, chỉ cần người nào chịu để ta khám bệnh là tặng hai chiếc bánh hoa thỏ.”

“Khoảng thời gian đó, trước cửa y quán lại có rất nhiều, rất nhiều trẻ con. Khóe miệng chúng đều dính vụn bánh hoa thỏ trắng tinh, vẻ mặt đầy thỏa mãn khiến ta nhớ mãi không quên.”

“Di nương, chúng ta đón người nhà của người về cùng chung sống có được không?”

Di nương khựng lại, mi mắt khẽ khép, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:

“Chẳng lẽ Di nương không muốn?”

“Chỉ là phụ mẫu đều không còn nữa, ca ca cũng thất lạc rồi.”

……

Lại qua hai mùa đông xuân, ta đã trở thành nữ học trò xuất sắc nhất tư thục.

Phu tử nói bài luận của ta viết rất tốt, không thua kém bất kỳ nam đệ tử nào ông ấy từng dạy.

Nhưng ta lại hứng thú với việc chữa bệnh cứu người hơn.

Di nương mỗi tối đợi ta đi học về đều kiên trì dạy thêm cho ta hai giờ, giảng giải tỉ mỉ kiến thức Đông y.

Chỉ cần ta hỏi, di nương đều biết gì nói nấy.

Di nương luôn khẳng định chắc chắn rằng ta có thiên phú hơn người, nhất định có thể tiến xa hơn.

Ta trở thành đứa con gái được mọi người ngưỡng mộ nhất khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Ai nấy đều nói An gia là nữ nhi làm chủ, không cần phải ngửa tay xin nam nhân mà sống.

……

An nương tử lại là người biết làm biết kiếm, ngày đêm dốc sức gom góp của hồi môn cho tiểu thiên kim nhà mình.

Mỗi khi như thế, di nương đều khẳng định chắc chắn: “Di nương không phải đang tích góp của hồi môn cho Tiểu Lục. Mà là đang tích góp cái nền tảng để Tiểu Lục cả đời này sống bình an vững chãi.”

Năm năm sau, di nương dời y quán An Ký và tiệm dược thiện An Ký đến phố Trường Ninh tấc đất tấc vàng.

Khi di nương đang dặn dò tiểu nhị treo tấm biển “Hành y tế thế” lên, thì có một đoàn xe ngựa phong trần đi ngang qua cửa.

Một giọng nói khàn đặc lanh lảnh gọi giật ta lại: “Tiểu Lục! Lục muội muội!”

Ta quay đầu lại nhìn, một thiếu nữ mặt vàng vọt gầy gò, tóc tai bù xù đang nhìn ta.

Ta nhất thời không nhận ra nàng ta.

“Vân Đường, ta là Tam tỷ tỷ của muội, Vân Họa đây!”

Tim ta bỗng thắt lại.

Nhìn lướt qua cả đoàn xe đó, đại bá mẫu tóc hoa râm ngồi trên xe bò, không còn thấy dáng vẻ ung dung hoa quý của ngày xưa nữa.

Bên cạnh bà ta có một thanh niên hai má lõm sâu, lưng hơi còng nhưng vẫn không giấu được vẻ phong nhã.

Hắn ta nhìn thấy ta và di nương liền sững sờ.

Ánh mắt lướt qua hai tấm biển đen chữ vàng oai phong “Y quán An Ký”, “Tiệm dược thiện An Ký”.

Rồi đăm đăm dừng lại trên bộ váy gấm hoa văn dệt kim màu xanh nước biển đắt tiền trên người ta.

Đó là món quà sinh nhật mà phu nhân Tướng quân tặng ta cách đây không lâu.

Nhị ca ca nhìn di nương, sau đó buột miệng gọi: “Mẫu thân!”

Di nương sững sờ, nhưng lại nắm chặt tay ta quay vào trong y quán, không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái.

“Mẫu thân, Lục muội muội! Mẫu thân, con là Vân Chu đây!”

Tiếng của Nhị ca ca từ bên ngoài vọng vào, di nương lại như không nghe thấy gì, chỉ dặn người đóng chặt cửa y quán lại.

…….

Ngày hôm sau, trước cửa y quán An Ký tấp nập người qua lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Nhị ca ca mặc chiếc trường sám đã bạc màu, tay xách một chung canh củ mài sườn non, đứng trước cửa lớn.

Giống như di nương từng im lặng đứng trước cửa Tư Tề Các mỗi dịp mười lăm năm xưa.

“Mẫu thân, phụ thân đã qua đời rồi. Vân Chu muốn quay về bên cạnh người, làm tròn đạo hiếu mà những năm qua chưa làm được.”

Di nương nhìn Nhị ca ca như nhìn một người xa lạ, trên mặt là nụ cười ôn hòa: “Ta xuất thân thấp kém, không xứng làm mẫu thân của Nhị công tử. Nhị công tử mời về cho.”

Nhị ca ca nhìn sang ta, thái độ cực kỳ ôn hòa quan tâm: “Lục muội muội đã lớn thế này rồi, trổ mã xinh đẹp thế này, Nhị ca ca suýt nữa không nhận ra. Lục muội muội còn nhớ không, hồi muội còn nhỏ, Nhị ca ca từng dẫn muội đi thả diều đấy?”

Thả diều thì ta không nhớ.

Ta chỉ nhớ năm Thượng Kinh binh hoang mã loạn nhất đó, trời đổ trận mưa thật lớn.

Nhị ca ca đã kéo di nương xuống khỏi xe ngựa của Hầu phủ, để đặt bức bình phong kim ti mười hai tấm của đại bá mẫu lên.

Ta học theo dáng vẻ của di nương, cũng nhạt giọng nói: “Không nhớ.”

Nhị ca ca không hề nản lòng.

Hắn ta mở hộp cơm, cố ý để lộ cổ tay bị bỏng:

“Những năm qua, Vân Chu dù gặp biến cố gì, nhớ nhất chính là bát canh củ mài sườn non này của mẫu thân làm.”

“Hôm qua gặp được mẫu thân, liền nghĩ cũng làm cho mẫu thân món canh này một lần. Không ngờ làm thế nào cũng không xong, còn làm mình bị thương. Mẫu thân không nếm thử sao?”

An di nương lướt nhìn bát canh đó, vẫn giữ lễ độ như đối với khách khứa: “Bát canh này hôm qua ta và Vân Đường vừa uống rồi, uống nữa sẽ ngán mất. Đa tạ ý tốt của ngươi.”

Tay Nhị ca ca khựng lại đó vài giây.

Sau đó hắn ta ném cả hộp cơm lên người di nương: “Bà thấy rất sảng khoái khi thấy ta hạ mình cầu xin thế này phải không? Một nữ nhân không có nhi tử dựa dẫm như bà, sau này già rồi ai sẽ lo cho bà? Ta còn muốn nhận bà là coi trọng bà lắm rồi!”

Nước canh không văng lên người di nương mà được ta chắn lại, tiểu nhị xung quanh đồng loạt ngăn hắn ta lại.

“Chưởng quỹ, có cần bọn ta đưa kẻ điên này lên quan phủ không?”

Di nương lo lắng xem ta có sao không, sau đó lạnh lùng nói: “Không cần đâu. Sau này không cho phép kẻ này bước chân vào cửa y quán nữa.”