Én Dưới Hiên

Chương 8:



Lượt xem: 134   |   Cập nhật: 16/03/2026 19:13

Đêm đó, y quán An Ký bị kẻ gian phóng hỏa, may mà tiểu nhị trực đêm phát hiện kịp thời.

Người của quan phủ bắt được Nhị ca ca.

Y quán An Ký và tiệm dược thiện bị cháy hỏng nghiêm trọng, Nhị ca ca bị phán tội lưu đày đến Lĩnh Nam suốt đời.

Khi Nhị ca ca bị người của quan phủ giải đi, đi ngang qua cửa y quán An Ký, hắn ta khóc lóc chửi rủa:

“Ta là nhi tử ruột của bà mà! Sao bà lại máu lạnh vô tình thế?”

“Nó chỉ là một đứa hạ đẳng do ca cơ sinh ra, sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta thôi!”

“Đến lúc đó bà sẽ hiểu thế nào là làm áo cưới cho người khác!”

Di nương bịt tai ta lại, không muốn để ta nghe những lời dơ bẩn đó.

Nhưng ta kiên quyết gạt tay của bà ra: “Di nương, Nhị ca ca chưa bao giờ là người mà Tiểu Lục để tâm, Tiểu Lục sẽ không buồn đâu.”

Di nương lặng lẽ cụp mắt: “Vậy thì tốt.”

Nhờ có sự bồi dưỡng của di nương, ta đã nghiên cứu ra nhiều phương thuốc mới trong y quán An Ký như Tiêu Dao Tán, Ngũ Linh Tán, Quy Tỳ Thang, Ôn Đảm Thang… ngày càng có tiếng tăm tại Thượng Kinh.

Bốn năm sau, ta được tuyển vào cung làm ngự y, trở thành nữ ngự y đầu tiên của Đại Lương.

Chữa khỏi bệnh phong hàn nhiều năm của Hoàng hậu nương nương.

Hoàng thượng vô cùng vui mừng, muốn ban thưởng cho ta, ta chỉ đánh bạo xin một điều.

Ngày sinh nhật di nương, trước An phủ giăng đèn kết hoa, xe ngựa tấp nập, ta đích thân đỡ di nương ra cửa.

Chỉ thấy dưới bậc thềm là một thương nhân nho nhã, sau lưng là thê tử và các con của ông ấy.

Đuôi mắt nam nhân ấy cực kỳ giống di nương, chỉ là hai bên thái dương đã điểm bạc.

“Lam nhi, những năm qua, để đại ca tìm muội vất vả quá…”

Di nương sững sờ, trong phút chốc đỏ hoe mắt.

Ngoại truyện

Năm ta mười chín tuổi, đã trở thành ngự y nổi tiếng của Đại Lương.

Di nương tặng ta một căn nhà nhỏ gần Tử Cấm Thành nhất và một chiếc xe ngựa để tiện cho ta ra vào Thái y viện mỗi ngày.

Tiểu tướng quân Tống Hoài Yến của phủ Tướng quân thanh mai trúc mã lớn lên cùng ta, cùng với ta đôi bên có tình.

Nhưng ta luôn nghĩ đến cảnh di nương năm xưa bị giam cầm trong Hầu phủ mười hai năm, nên nhiều lần từ chối tâm ý của Tống Hoài Yến.

Phủ Tướng quân gia thế hiển hách, cần một chủ mẫu trẻ tuổi quán xuyến hậu trạch.

Mà ta ngoài việc ở Thái y viện còn kiêm nhiệm tiểu đông gia của y quán An Ký, không thể phân thân.

Vậy mà Tống Hoài Yến ngày ngày chạy đến y quán An Ký, học tay nghề nấu dược thiện của di nương ta.

Nói là ta hằng ngày ở Thái y viện quá bận rộn, sợ ta làm lụng quá sức, y phải học nấu canh cho ta uống.

Tống Hoài Yến bên ngoài uy phong lẫm liệt, hễ vào y quán An Ký lại ngoan ngoãn như một tiểu đồ đệ.

Ôn hòa lễ độ, lời lẽ khéo léo, thường xuyên dỗ dành khiến di nương cười rạng rỡ.

Phủ Tướng quân hạ lễ cầu thân với An gia, Tướng quân phu nhân đích thân tới nhà.

Nói là Đường nhi tiền đồ vô lượng, cho dù có thành hôn cũng tuyệt đối đừng bỏ lỡ tiền đồ rộng mở ở Thái y viện mới tốt.

Lúc này ta mới hiểu lời di nương nói năm xưa “kiếm tiền không phải để tích góp của hồi môn cho con, mà là tích góp cái nền tảng để con cả đời này sống bình an vững chãi” rốt cuộc là có ý gì.

Sau khi ta và Tống Hoài Yến thành hôn, y luôn theo ta ở tại tòa nhà của ta, rất ít khi về phủ Tướng quân.

Ngày yến tiệc lại mặt, ánh đèn Thượng Kinh ấm áp, pháo hoa rực rỡ.

Trong sân An gia phảng phất mùi hương đậm đà thơm phức của canh củ mài sườn non.

Đêm xuống, mọi người đã tản đi hết.

Di nương và ta cùng đứng dưới hiên nhà ngắm cảnh đêm phồn hoa của Thượng Kinh.

Nhìn thấy cảnh sắc tuyệt mỹ này, ta thốt lên: “Mẫu thân người nhìn xem, cảnh đêm đẹp quá!”

Người bên cạnh nghe xong chỉ dịu dàng mỉm cười.

Vẫn như mọi khi, bà cẩn thận thắt chặt dây áo choàng cho ta: “Đường nhi, mẫu thân cũng thấy rất đẹp.”

Ta sững người, từ đó về sau không bao giờ đổi cách gọi nữa.

Ánh trăng soi bóng ta và mẫu thân, nương tựa vào nhau giữa thế gian này.

Người đời đều nói, nữ tử vốn yếu mềm.

Hai nữ tử nương tựa vào nhau hẳn là phải dãi dầu sương gió, cả đời này định sẵn phải ở dưới mái hiên đầy mưa.

Nhưng ta lại không nghĩ như thế.

Hai chữ “nữ tử” khi sóng vai mà đứng.

Chẳng phải chính là chữ “hảo” đội trời đạp đất, gió thổi không đổ đó sao?

*Nữ tử: 女子 – Hảo 好