Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 8:



Lượt xem: 252 | Cập nhật: 22/07/2026 14:47

Sự tình phải bắt đầu từ cái miệng của Thẩm Tuế An này mà ra, kiếm được tiền rồi, mẫu thân của ta vui mừng, lại làm thịt một con gà, vừa đúng lúc tương đậu vụ thu này đã ủ xong, Thẩm Tuế An ngửi thấy mùi thơm, cứ nằng nặc đòi mẫu thân dùng tương đậu này để om thịt gà ăn.

Ở thôn bọn ta, thịt gà toàn đem đi nấu canh thôi, một tháng chưa chắc đã làm thịt nổi một con gà, một nhà đông người như thế, mỗi người tính ra cũng chỉ chia được một hai miếng, có canh, ít nhất mọi người đều có thể húp được mấy bát nước canh tươi ngon để tẩm bổ.

Nhưng hôm nay hắn là công thần kiếm tiền, mẫu thân liền nghe theo hắn, hai người, mẫu thân ta cầm muôi, Thẩm Tuế An chỉ đạo cách làm, nấu hồi lâu, mùi thơm xộc thẳng làm cho cả nhà đều kéo nhau vào bếp, cái mùi hương đó, bá đạo thật đấy, cứ như thể chui qua mũi rồi đâm thẳng vào khoang miệng của ngươi, khiến ngươi không kìm được mà ứa nước miếng.

Đến khi dọn lên bàn, thịt gà đỏ au, sáng bóng, cắn một miếng lúc còn nóng hổi, da gà mềm dẻo, thịt gà thơm mềm mọng nước, mùi vị của tương đậu ngấm sâu vào trong thịt, ngon thơm không diễn tả nổi, đến cả bà mâu vốn dĩ khẩu vị vẫn luôn không tốt cũng không nhịn được mà ăn hết sạch phần mà đại ca đại tẩu nhường lại.

Mọi người ăn xong chỉ có một cảm giác duy nhất, quá ít, thực sự là quá ít rồi, ngày mai nhất định phải om liền hai con mới bõ.

Với cái hương vị này, Thẩm Tuế An vẫn chưa vừa ý, hắn nói với mẫu thân rằng lúc nấu tương có thể cho thêm một chút dầu mỡ và đường, lại mua thêm chút thù du cùng bác giác vị cay các loại gia vị hương liệu về om thịt gà, thì sẽ còn ngon hơn nữa.

Dầu mỡ, đường và hương liệu đắt đỏ biết bao nhiêu, mẫu thân hoàn toàn không để tâm lắm, nhưng ngày hôm sau ra ngoài, tất cả những người gặp bọn ta đều hỏi: “Nhà các người tối qua nấu món ngon gì thế hả? Ôi trời ơi, ta ngồi trong nhà mà cũng ngửi thấy mùi.”

Người ở xa nhất, cách nhà bọn ta mười mấy hộ gia đình cơ đấy.

Tim ta đập rộn lên dữ dội, cái mùi hương có thể lan tỏa xa đến thế, cộng thêm hương vị tuyệt vời như vậy, đem ra ngoài bán, còn lo không có khách ghé thăm nữa sao?

Về nhà nhắc đến một tiếng, đại ca ta cùng Mai Tử tỷ là những người đầu tiên kích động: “Tiểu muội, gà nhà chúng ta không đủ đâu, thế chẳng phải là phải thu mua thêm từ nhà người khác nữa sao?”

Nhà Mai Tử tỷ chỉ có một mình mẫu thân của tẩu ấy gánh vác nuôi đứa đệ đệ mười tuổi, không có lao động khỏe mạnh, ruộng nương lại cằn cỗi, sống rất chật vật, nhưng nếu nói là nuôi gà thì hai mẫu tử vẫn có thể lo liệu xuể.

Ta gật đầu nói: “Đương nhiên là phải thu mua rồi, Mai Tử tỷ, ngày mai tỷ về nhà bảo mẫu thân tỷ mau chóng bắt gà con về nuôi trước đã, nuôi lớn rồi, ta thu mua tất cả mười hai văn một cân.”

Thịt gà ở chợ trong trấn là mười lăm văn một cân, nhưng còn phải chịu tiền thuế sạp, lại còn phải tốn hơn nửa canh giờ đi bộ từ trong thôn chuyển ra, quan trọng hơn là, người mua rất ít, mọi người vẫn cảm thấy thịt heo có nhiều mỡ hơn, nhưng thịt gà tương đậu không có vấn đề này, nó ăn vào béo ngậy mọng nước, cho nên ta ra giá mười hai văn, Mai Tử tỷ rất vui vẻ đồng ý.

Đại tẩu cũng nói: “Thế Trần bà bà kia, chúng ta có thể bảo bà ấy nuôi trước luôn được không?”

Nhà Trần bà bà cách nhà bọn ta không xa, trong nhà chỉ còn lại một mình người nãi nãi này cõng theo đứa tôn nữ, ta kinh ngạc nhìn đại tẩu: “Đại tẩu, tẩu vậy mà đã bắt đầu quen biết người trong thôn bọn ta rồi đấy à?”

Hốc mắt nàng ấy đỏ ửng lên: “Cũng không có gì, chỉ là thấy tiểu cô nương gầy gò quá, tiện tay giúp mẫu thân mang sang hai bữa cơm thôi mà.”

Mẫu thân ta đập một cái xuống bàn chốt hạ: “Cứ quyết định vậy đi, trước tiên chọn ba hộ gia đình khó khăn nhất ở gần đây, bảo bọn họ nuôi gà trước, nuôi tốt rồi chúng ta thu mua hết, đợi sau này việc buôn bán khấm khá lên rồi, nói không chừng cả thôn chúng ta đều được thơm lây nhờ vào cái này đấy.”

Phụ thân ta gật đầu, đôi mắt sáng rực lên, so với Thẩm gia từng trải qua phú quý, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện còn có ngày từ dưới lớp đất bùn ngóc đầu lên nổi thế này.

Sự phân công lao động rất nhanh đã được định đoạt xong xuôi, đại ca và Thẩm Tuế An đi tìm cửa hàng, bọn họ thường xuyên bôn ba bên ngoài, hiểu rõ vị trí nào thích hợp mở tửu lầu hơn, hai người là đại tẩu và Mai Tử tỷ phụ trách đi thu mua trước từng nhà một số gà đã lớn, lại dặn dò ba hộ gia đình kia bắt đầu nuôi gà.

Đại tẩu còn muốn ứng tiền trước mua gà con, bị ta ngăn lại cơ hội đã cho bọn họ trước rồi, nếu như cho tiền nữa, sau này e là sẽ rước thêm mấy kẻ thích chiếm chút lợi lặt vặt, có những người đáng thương, nhưng không có nghĩa là bản chất con người tốt đẹp, vẫn phải có chừng mực mà giúp đỡ.

Nhiệm vụ của mẫu thân là nặng nhọc nhất, bà phải phụ trách nấu tương, mấy người bọn ta cũng học theo, nhưng vẫn kém hơn bà một chút, đến cả bà mẫu cũng bê chiếc ghế đẩu nhỏ vừa trò chuyện với mẫu thân vừa nhặt đậu nành, sắc mặt ngược lại còn hồng hào khỏe mạnh hơn lúc nhàn rỗi không có việc gì làm.

Đợi đến khi tìm được cửa hàng xong xuôi, đến lượt phụ thân và đại ca ta bận rộn, bọn họ có tay nghề mộc, dẫn theo mấy người đồng hương trong thôn cùng nhau trang trí tân trang cửa hàng, người đứng ra kiểm định cửa hàng, lại chính là bà mẫu và đại tẩu, ai bảo ánh mắt của hai người họ tinh tường hơn chứ.

Lăn tăn một hồi như thế, căn nhà gạch ngói xanh rốt cuộc vẫn chưa được xây lên, tiền bạc đều đổ dồn vào cái tửu lầu sạch sẽ sáng sủa rộng rãi này mất rồi.

Bà mẫu cổ vũ bọn ta, không có số tiền này, bọn ta nhất định có thể kiếm được khoản tiền lớn hơn thế, nói không chừng còn có thể xây cho mình một cái khu vườn ấy chứ.