Gả Cho Thái Giám
Chương 4:
Ta tiễn Từ tướng quân ra từ cửa hông, ngước mắt nhìn một cái, chân mày nhíu chặt, mái tóc mai đã điểm bạc từ lúc nào.
Hàn Dật Phi gọi ta vào phòng bôi thuốc cho hắn.
Cao thuốc màu trắng lạnh ngắt bôi lên lưng hắn, vết thương của hắn khép miệng rất nhanh, lúc ban đầu máu thịt be bét thực sự dọa ta sợ chết khiếp.
“Những lời Từ tướng quân nói ban nãy…”
“Ta cái gì cũng không nghe thấy, một chữ cũng sẽ không nói ra ngoài đâu!”
Hắn quay người nhìn ta chăm chú một hồi lâu, ta mới phản ứng lại lời mình vừa nói có điểm mâu thuẫn.
“Nguyệt Đào, chúng ta không còn thời gian nữa, nàng biết chứ?”
“Vâng.”
“Nàng có biết Từ tướng quân là biểu huynh của Nghi phi nương nương đã qua đời, là biểu chất của tiền Thái sư không?”
Hàn Dật Phi khẽ thở dài một tiếng, tiếc nuối nói: “Năm đó nếu không phải Bệ hạ nhẹ dạ tin lời gian thần nói Thất hoàng tử mệnh số không lành, thì đã không đưa Thất hoàng tử ra khỏi cung nuôi dưỡng ở biệt uyển của Thái sư, một nhà Thái sư cũng sẽ không bị tàn sát, Nghi phi nương nương cũng sẽ không chết. Sau khi Từ tướng quân hồi kinh đã đến biệt uyển điều tra, trong mật đạo có lưu lại thức ăn thừa, khẳng định Thất hoàng tử vẫn còn sống, liền lệnh cho ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng đã cách nhiều năm, nói không chừng Thất hoàng tử đã chết từ lâu rồi, hy vọng tìm kiếm quá đỗi xa với.”
“Đúng vậy, nhiều năm như vậy, phỏng chừng sớm đã chết rồi.”
Lớp thuốc cao màu trắng được ta bôi hết lớp này đến lớp khác.
“Nếu Thất hoàng tử vẫn còn sống…”
“Cho nên ngươi nhất định phải mua lại tòa biệt uyển đó từ tay Báo Sài, chính là muốn tìm kiếm chút manh mối.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ Thái tử đã sinh lòng nghi ngờ với ta.”
Hai tay ta ở trên lưng hắn khựng lại, hỏi: “Thái tử sẽ giết ngươi chứ?”
“Không biết.”
—
Ta nhẹ nhàng thổi lên eo Hàn Dật Phi một cái, hắn đột nhiên vùng dậy nắm lấy cổ tay ta, đôi mắt nhìn thẳng vào ta.
“Nàng làm gì thế?!”
“Ta… ta sợ ngươi đau…”
Hắn mặc một bộ áo ngủ trắng, làn da trước ngực thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ảo, xung quanh yên tĩnh đến mức ta có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.
Cổ tay ta bị hắn giữ lơ lửng giữa không trung, khoảng cách cổ tay chính là khoảng cách duy nhất giữa bọn ta.
“A Đào, nếu ta là một nam nhân chân chính, nàng sẽ thích ta chứ?”
Sự sốt sắng trong mắt hắn khiến mặt ta nóng ran.
“Trả lời ta, nàng sẽ thích ta chứ?”
Toàn thân căng cứng như một khối đá, ngồi đờ đẫn trước mặt hắn bất động.
Hàn Dật Phi nới lỏng tay đang giữ cổ tay ta ra một chút, chậm rãi áp sát lại gần ta.
Khoảng cách trong gang tấc, ta có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn quẩn quanh bên chóp mũi mình, hắn đặt một nụ hôn lên môi ta, tim ta đập nhanh quá đỗi, trong chốc lát quên cả hít thở, nín thở ngưng thần.
Đến khi hắn vươn tay ôm lấy eo ta, ta liền bật dậy đứng ở bên mép giường.
Ta không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt hắn nữa, cầm lấy hũ thuốc xoay người chạy đi.
Đứng dưới hành lang, ta tự tát mình một cái.
Hắn là thái giám cơ mà! Sao ta lại có thể thực sự động tâm chứ?
Ta chỉ là mang ơn hắn thôi! Phải, chỉ là mang ơn mà thôi!
Mấy ngày sau đó, ta không sang bôi thuốc cho hắn nữa, mặc cho hạ nhân đến báo Hàn Dật Phi muốn gặp ta, ta cũng tìm cớ thoái thác cho qua chuyện.
Tình trạng của ca ca ngày càng tốt hơn, mỗi ngày có thể tỉnh táo được hai canh giờ, Hàn Dật Phi cũng bắt đầu lên triều trở lại.
Ta không muốn gặp hắn, hắn liền phái người đưa vào phòng ta không ít trân phẩm quý giá.
“Ca ca, chúng ta cầm những thứ này trốn đi thôi, đi sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, không bao giờ quay lại kinh thành nữa, chịu không?”
Ta đùa nghịch chiếc vòng ngọc trong tay, hoàn toàn không hề hay biết ca ca đứng đằng sau lúc nào đã mang vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Không ít lần, ta đều biết Từ tướng quân đến phủ gặp mặt với Hàn Dật Phi vào lúc nửa đêm, tình hình trong triều biến hóa khôn lường, Từ tướng quân công khai đối đầu với Thái tử ở trên triều, nhưng Thái tử lại chẳng làm gì được ông ấy, nghe nói Hoàng hậu tức giận đến mức cắt đứt cả chuyện ăn uống của Bệ hạ, chỉ vì muốn ép Bệ hạ giao ra quốc ấn đang cất giấu.
Đại phu áp dụng liệu pháp châm cứu cho ca ca, ngày nào ta cũng nơm nớp lo sợ canh giữ bên giường của ca ca.
—
Hàn Dật Phi vào cung dự yến tiệc, ta liếc mắt nhìn bộ hỉ phục mới trên bàn, cất nó vào trong tủ rồi đi ngủ.
Nửa đêm, ta mở mắt ra liền nhìn thấy Hàn Dật Phi mang theo hơi men ngồi bên giường ta, ta sợ tới mức bật người dậy.
“Ta đi nấu cho ngươi bát canh giải rượu.”
“A Đào…”
Ta bị hắn giam gọn trong ngực, giây tiếp theo hắn trực tiếp đè ta xuống giường, nụ hôn mưa bão úp tới tấp đặt lên môi ta.
“Hàn Dật Phi! Ngươi buông ra!”
“A Đào, rõ ràng nàng biết trong lòng ta có nàng, thế mà cứ trốn tránh ta mãi!”
“Ta biết, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì? Nàng đã đồng ý gả cho ta! Nàng lại chê ta là thái giám ư? Lẽ nào nàng thực sự không cảm nhận được sao?!”
Nụ hôn của hắn vừa nhẹ nhàng mang theo ý thăm dò, sau đó chuyển thành dồn dập mãnh liệt, cuốn lấy sự truy đuổi quấn quýt của môi lưỡi.
Lúc ta đang đắm chìm trong đó, cửa phòng bỗng phát ra tiếng động lạ.
Hàn Dật Phi say khướt ngã xuống giường, ta khoác áo đi ra ngoài, ca ca lại nói y ngủ không được, muốn ta kể chuyện cho nghe.
Ngày hôm sau khi ăn sáng bầu không khí vô cùng kỳ quặc, thấy ta không hề đả động gì đến chuyện đêm qua, rõ ràng Hàn Dật Phi đang tức giận, nhìn thấy ca ca cứ liên tục gắp thức ăn cho ta, hắn cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát ta.
“Tiểu muội không thích ăn thịt, tiểu muội ăn rau.”
“A Đào không phải không thích ăn thịt, mà là trước kia phải để dành thịt cho ngươi ăn, bây giờ nàng ấy đã có thể an tâm ăn thoải mái rồi.”
Ta không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trong lời nói của Hàn Dật Phi có ẩn ý khác.
