Gả Cho Thái Giám
Chương 5:
Buổi chiều, đại phu đến châm cứu cho ca ca, nhưng ca ca lại không thấy tăm hơi đâu, một canh giờ sau, ta tìm thấy y ở con ngõ nhỏ cửa sau.
Y lại nói sợ đau, không muốn châm cứu nữa.
Ánh mắt Hàn Dật Phi lộ ra một tia cảm xúc khó dò, vẫn cùng ta dỗ dành ca ca về phòng.
Đêm đến, Hàn Dật Phi nói ngày tháng đã được định xong xuôi.
“Ngày tháng? Ngày tháng gì? Thái tử chuẩn bị kế vị sao?”
“Ngày chúng ta thành hôn, mùng tám tháng sau.”
Bọn ta cứ thế đứng đối diện nhau, qua lại bằng ánh mắt, trong mắt hắn tràn đầy sự mong đợi, hy vọng ta có thể nói thêm điều gì đó.
Trước đó vì hắn dưỡng thương nên hôn kỳ cứ kéo dài mãi.
“Nàng đã biết rồi, cho nên… vẫn nguyện ý chứ?”
Ta không biết phải trả lời hắn thế nào, ngay lúc hắn muốn áp sát lại gần ta, hạ nhân chạy tới bẩm báo, Thái tử điện hạ giá lâm!
—
Ta vội vàng chạy vào phòng ca ca, bầu bạn cười đùa cùng y, nửa bước cũng không bước ra khỏi biệt uyển.
Nhưng Thái tử lại nói muốn gặp vị nữ tử mà Hàn Dật Phi muốn cưới.
Sau khi dỗ ca ca ngủ, ta chỉnh trang lại dung mạo, cẩn thận bước đến bên cạnh Hàn Dật Phi.
“Ồ, quả là một tiểu mỹ nhân xinh xắn! Tiếc thật đấy…”
Lời này của Thái tử rõ ràng là đang chế nhạo Hàn Dật Phi là một thái giám.
“Hàn Dật Phi, ngươi nói xem, sao lại đi xỉ nhục tiểu cô nương nhà người ta thế chứ! Hay là bản cung đón cô nương này vào cung, nhất định sẽ sủng ái nàng ta thật tốt!”
Ta liếc mắt nhìn bàn tay giấu sau lưng của Hàn Dật Phi siết chặt thành nắm đấm, trên mặt cực lực đè nén ngọn lửa giận trong lòng.
Ta trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
“Thái tử điện hạ đã đề cao, Phụ quốc công chỉ thấy nô đáng thương nên mới giữ lại trong phủ cho một bát cơm ăn mà thôi, trong phủ Quốc công thường hay nói phải hiểu rõ tôn ti trật tự, kẻ hèn mọn như nô làm sao xứng hầu hạ Thiên tử tương lai.”
“Càn rỡ! Ý tốt của Thái tử điện hạ mà ngươi không cảm kích, đừng ở đây mất mặt xấu hổ nữa, còn không mau cút xuống!”
Dứt lời, Thái tử ngửa cổ hài lòng cười to, luôn miệng khen ta thú vị.
Ta cũng thuận theo lời Hàn Dật Phi vội vàng bước ra khỏi tiền sảnh.
Bờ vai dưới hành lang đang hoàn hồn lại bỗng bị vỗ nhẹ một cái.
“Á! Ca ca? Sao huynh lại ở đây?”
“Tiểu muội, muội không vui.”
Thái tử ngu ngốc tàn bạo, sao mà vui cho nổi chứ?
Ta nhìn quanh bốn phía, cố gắng trấn an tâm trạng, nắm lấy tay ca ca đi về biệt uyển.
Nước trong ấm trà đã bị ta uống cạn, ca ca đứng một bên nhìn ta.
“Nàng sợ sao?”
Ta lảo đảo một cái mất thăng bằng, đờ đẫn nhìn chăm chú vào y, “Ca ca sợ sao?”
Y mỉm cười hiểu ý, ôm ta vào ngực an ủi.
“Những năm này nơm nớp lo sợ, có khi nào từng sợ hãi đâu?”
“Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công, mẫu thân ở trên trời cũng sẽ cảm thấy được an ủi nhỉ!”
“Hàn Dật Phi nghi ngờ nàng rồi sao?”
Ta đứng thẳng người dậy, do dự lắc đầu.
Ca ca rút cây trâm trên đầu ta vứt lên bàn, “Không đẹp, sau này đừng đeo nữa.”
Thấy ta có chút không nỡ, y dịu dàng nói: “A Đào, ấm ức cho nàng rồi.”
Ta cũng chỉ cúi đầu mỉm cười.
—
Đêm đó ta trằn trọc không sao ngủ được, không biết Thái tử đến phủ là để thăm dò hay vô tình, Hàn Dật Phi từng bước cẩn trọng âm thầm chu toàn, những năm này liệu có nơm nớp lo sợ giống như bọn ta không.
Ca ca nói y không tin tưởng Hàn Dật Phi.
Ta vẫn giống như trước kia giúp Hàn Dật Phi lo liệu mọi việc trong phủ, thỉnh thoảng cũng có hạ nhân đưa đến những món đồ dùng cho ngày đại hôn, số lần ca ca lén lút ra ngoài vào ban đêm ngày càng nhiều hơn.
Chỉ là mỗi lần ở riêng với ta, đều mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
Hàn Dật Phi thì ngày càng bận rộn hơn, Thái tử hết sai hắn giết người này, lại bắt hắn trừ khử kẻ khác.
Sáng hôm đó khi dùng bữa, hạ nhân đột nhiên đến bẩm báo, trong cung truyền ra tin tức, Hoàng hậu trúng độc qua đời!
Trong ánh mắt Hàn Dật Phi lóe lên một tia sắc bén tàn nhẫn, ánh mắt ta rơi lên người ca ca, y vẫn mang ánh mắt trống rỗng nhai cái bánh bao trên tay.
Ta tiễn Hàn Dật Phi ra cửa, lúc quay về thì ca ca đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Ta bình tĩnh phân phó hạ nhân thu dọn bát đũa, rồi quay về phòng.
Nửa miếng ngọc bội chứng minh thân phận của ca ca đã biến mất.
Ta lo lắng cho sự an nguy của ca ca và Hàn Dật Phi, nhưng lại chẳng có cách nào.
Cho đến tận nửa đêm, ca ca khoác một thân quần áo màu đen đột nhiên xuất hiện trong phòng ta.
“Ca ca! Huynh không sao chứ?”
Ta đánh giá y từ trên xuống dưới, trên người không có lấy một vết thương mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ca ca, Hàn Dật Phi đâu? Có phải bị Thái tử giam lỏng trong cung rồi không?”
“Đúng vậy.”
Ta siết chặt tà váy bên người, trong lòng như bị tảng đá lớn đè nặng, lo âu bất an.
“Ca ca, huynh có thể…”
“A Đào, ta…”
Bọn ta ngắt lời của đối phương, bốn mắt nhìn nhau, y bỗng ra tay đánh ngất ta.
“A Đào, nếu ta không về được nữa, nàng hãy rời khỏi kinh thành đi.”
Ta tỉnh lại trong mật đạo ở biệt uyển của Thái sư.
Mười năm trước, mẫu thân ta dẫn theo ta và Thất hoàng tử Tiêu Dục trốn ở đây suốt một tháng, mẫu thân đem tất cả đồ ăn nhường lại cho bọn ta, còn mình thì chịu đói đến chết, di ngôn trước lúc đi là dặn dò bọn ta phải sống cho tốt.
Nhưng sau khi bọn ta bò ra ngoài, Thất hoàng tử liền phát sốt cao, thiêu hỏng cả đầu óc, quên sạch mọi chuyện.
Lúc đó ta bảy tuổi, vì tranh một miếng ăn cho Thất hoàng tử, cướp thức ăn với chó hoang, bị kẻ ăn mày đánh bị thương, mang theo kẻ đầu óc không minh mẫn trốn trong miếu hoang.
