Gả Cho Trăng Sáng
Chương 7:
Đến đêm, Tạ Hành đã lui cơn sốt, nhưng vẫn còn đang ngủ.
Sau lưng có tiếng bước chân dần tiến lại gần, ta quay đầu nhìn lại, là Trung Nghĩa hầu phu nhân.
Bà mẫu ta mặt không vui không giận, thản nhiên nhìn ta, khẽ mở lời: “Quỳ xuống.”
Ta y lời mà làm.
Bà ấy lại nói:
“Đầu độc người ta đến câm rồi ném ra ngoài, Mục cô nương, ta quả thực đã xem nhẹ ngươi rồi.”
“Trong số con cái, kẻ khiến ta lo lắng nhất chính là Tam lang. Ta chẳng mong gì khác, chỉ cầu hắn tìm được một hiền thê.”
“Nhưng ngươi lại là hạng có thù tất báo, tâm tư độc ác như thế, làm sao ta yên tâm để ngươi ở bên cạnh Tam lang được?”
“Mục cô nương cũng có mẫu thân, sau này cũng sẽ làm mẫu thân, hẳn là có thể thấu hiểu lòng người làm mẫu thân như ta, ngươi thấy có phải không?”
Ta nghẹn lời, cúi đầu không biết đáp sao cho phải, thậm chí bắt đầu tự hỏi, liệu có phải hôm nay ta quá xúc động rồi không?
Liệu ta có thật sự là kẻ không biết bao dung?
Thật sự không đủ hiền lương thục đức?
Tạ Hành tỉnh lại, chống vào thành giường ngồi dậy: “Mẫu thân, người đừng làm khó nàng ấy nữa.”
…..
Ta định tiến lại đỡ y, nhưng lại bị y nắm lấy tay, thuận thế kéo ra sau lưng bảo vệ.
“Người nói Vãn Đường có thù tất báo, tâm tư độc ác, nhưng những năm qua con đều nhìn rõ, thiếp thất của phụ thân chẳng biết đã bị người hại chết bao nhiêu ——”
Bà mẫu tức giận, ngắt lời: “Đó là ta tự vệ!”
Tạ Hành khẽ thở dốc: “Chuyện này phận làm con vốn không nên nói. Người nói người là tự vệ, vậy Vãn Đường há chẳng phải cũng thế sao? Chẳng lẽ để người ta nhục mạ đến tận mặt cũng không được đánh trả, đây là đạo lý gì?”
“Mẫu thân, người đây là khoan dung với mình nhưng lại khắt khe với người khác. Vãn Đường là thê tử của con, con đã đưa nàng ấy dọn ra ở riêng thì sẽ không để ai bắt nạt nàng ấy trước mặt con.”
“Đừng nói là đánh cho câm, cho dù nàng ấy có một đao giết chết Thẩm thị, con cũng sẽ chỉ giúp nàng ấy che giấu xác chết.”
Bà mẫu nghiêm giọng: “Tạ Hành, con điên rồi!”
Tạ Hành cau mày: “Mẫu thân, người thừa hiểu danh tiếng đối với một nữ tử quan trọng đến nhường nào.”
Bà mẫu tự cảm thấy đuối lý, nhưng vẫn không chịu thôi: “Con bị nữ nhân này mê hoặc tâm trí rồi! Con xem gia thế đến tính tình của nàng ta, có điểm nào xứng đáng làm nhi tức của Tạ gia?”
“Việc này không nhọc mẫu thân phí tâm. Nếu người không có việc gì khác, sau này không cần tới nữa.”
Nói xong, Tạ Hành khẽ gọi: “Tùng Bách, tiễn khách.”
Bà mẫu đỏ hoe mắt, ngẩn ngơ xoay người rời đi.
Sau khi bà ấy đi khuất, thân hình Tạ Hành loạng choạng, ta lập tức dùng sức đỡ lấy y.
Y cười vỗ vỗ tay ta: “Không sao.”
Đêm xuống, ta nằm nghiêng, ánh mắt không rời khỏi góc mặt nghiêng của Tạ Hành, dường như nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Khi gả cho y, ta vốn chẳng màng thân thể y tốt hay xấu, chỉ mong y giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng là đủ.
Cùng lắm là thủ tiết, nếu may mắn có một đứa con, ta một mình vẫn sống tốt.
Nhưng giờ đây, ta lại tham lam mong y có thể ở bên ta cả đời.
Ta khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve chân mày y.
Tạ Hành chưa ngủ, y nắm lấy cổ tay ta, xoay người đối diện: “Đêm đã khuya, sao nàng còn chưa ngủ?”
Ta rúc vào lòng y, lý nhí: “Ngủ không được. Chàng kể chuyện cho ta nghe đi, kể về lúc chàng còn nhỏ, hoặc là… chàng bắt đầu thích ta từ khi nào?”
Y ngẩn người.
Ta nói: “Ta thấy bức họa đó trong thư phòng của chàng rồi.”
Y giấu một bức họa chân dung ta năm mười sáu tuổi.
Tạ Hành cười trầm thấp, cụp mắt, ôm ta vào lòng rồi kể về quá khứ của y.
……
Đúng như lời đồn, Tạ Hành thiên tư thông tuệ nhưng lại mang bệnh từ trong bụng của mẫu thân.
Sau này có một đạo sĩ què nói đó là báo ứng do bà mẫu ta tay nhuốm quá nhiều mạng người, nên ứng lên người Tạ Hành.
Đạo sĩ bảo: “Sống tầm thường cả đời mới giữ được mạng, bằng không sẽ không sống quá tuổi nhược quán.”
Bà mẫu không tin, vẫn nghiêm khắc đốc thúc y, mong y đạt tới chức vị cao.
Cho đến năm mười bảy tuổi, trước kỳ thi xuân y lâm trọng bệnh suýt chết.
Hầu gia cùng bà mẫu đã cãi nhau một trận kịch liệt.
Lúc này, bà ta mới từ bỏ ý định trước kia, lại bắt đầu dồn tâm tư vào chuyện hôn sự, mong mỏi tìm được một nữ tử thông tuệ đoan trang, để sinh ra một đứa tôn tử tài giỏi như Tạ Hành.
