Gả Cho Trăng Sáng

Chương 8:



Lượt xem: 338   |   Cập nhật: 13/12/2025 18:19

Nói đến đây, Tạ Hành khẽ thở dài: “Mẫu thân gia đạo sa sút, mà phụ thân lại vốn dĩ là người đa tình.”

Nghe được chừng này lòng ta căm phẫn, bật dậy nói: “Đó là lỗi của hai người họ, cớ gì báo ứng lên người chàng?”

Y vuốt ve mái tóc xõa của ta, ánh nến soi rọi khuôn mặt y, thật ấm áp và nhu hòa.

Tựa như con người của y vậy.

“Thật ra chưa chắc là báo ứng, đó chỉ là lời phiến diện của đạo sĩ què kia mà thôi.”

“Biết đâu chỉ là mệnh của ta không tốt.”

Ta rơi lệ, lòng đau như cắt.

Tạ Hành dùng ngón tay lau nước mắt cho ta: “Nhưng cưới được nàng, chắc là ta… sắp chuyển vận rồi.”

Ta nhào vào lòng y, nghẹn ngào không nói nên lời.

Y vỗ về tấm lưng ta: “Ngoan nào, nàng còn khóc là ta sẽ đau lòng đấy.”

“Thật ra, từ lúc đi học ta đã thầm mến nàng rồi, chỉ là lúc đó mắt nàng chỉ có Bùi Nghiên, ta ——”

Ta lắc đầu điên cuồng: “Đừng nói nữa, đừng nhắc đến hắn.”

Yên lặng một lát, Tạ Hành nâng mặt ta lên: “Trước đây không muốn nghe nàng giải thích chuyện với Bùi Nghiên là vì ta nghe xong sẽ đố kỵ, sẽ tức giận, chứ không phải không tin nàng.”

Ta sụt sịt gật đầu, vùi mặt vào ngực y: “Tạ Hành, sao chàng lại tốt đến thế… Chúng ta sinh một đứa con nhé?”

Đuôi lông mày y nhếch lên, mắt mở to kinh ngạc, rồi y hôn lên môi ta.

Ta đẩy y ra: “Không phải nói bây giờ, đợi thân thể chàng tốt hơn đã ——”

Chưa dứt lời, y đã kéo rèm giường xuống, giọng khàn đặc: “Bây giờ có thể luôn.”

……

Quá nửa tháng sau, Bùi Nghiên tìm đến cửa.

Hắn bảo ta rằng: “Vãn Đường, ta phải quay về biên ải rồi.”

“Ngươi không cần đặc biệt đến đây báo cho ta một tiếng làm gì.”

“Phu quân của ta không thích ngươi.”

Bùi Nghiên tự giễu nhếch môi, lẩm bẩm:

“Phu quân…”

“Chuyện của Thẩm thị, ta xin lỗi nàng.”

“Ta không biết nàng ta đã tìm nàng nói những lời đó, cũng không biết sau đó nàng ta lại đến phủ Trung Nghĩa hầu làm loạn một trận, mãi đến sáng nay ta mới nghe được từ miệng tỳ nữ.”

“Trung Nghĩa hầu phu nhân có làm khó nàng không?”

Ta không trả lời, chỉ không kiên nhẫn mà chau mày.

Bùi Nghiên không nói thêm gì nữa.

Hắn đi được vài bước lại quay đầu nhìn lại: “Vãn Đường, nếu không có Thẩm Linh Vân, liệu hôm nay nàng có cùng ta đi biên ải không?”

Ta đứng trên bậc thềm, rũ mắt nhìn hắn: “Trời cao chiếu cố ta, sự xuất hiện của Thẩm Linh Vân đã giúp ta nhìn rõ sự nhu nhược bạc tình của ngươi, để ta kịp thời rút lui mà gả cho Tam lang.”

Hắn cúi đầu cười khổ, xoay người lên ngựa.

Ngày tháng trở lại bình lặng.

Tạ Hành vẫn dạy học ở thư viện như cũ, ta kinh doanh mấy cửa tiệm dưới danh nghĩa mình.

Cuộc sống trôi qua vô cùng hạnh phúc.

Chẩn mạch hôm trước báo rằng ta đã mang thai được hai tháng.

Lần nữa nghe thấy tin tức về Thẩm Linh Vân đã là chuyện của rất lâu sau đó.

Nha hoàn nói rằng, kể từ ngày Bùi Nghiên đi, Thẩm Linh Vân vẫn luôn ở lại Bùi gia.

Đám nha hoàn trong phủ thấy nàng ta không được sủng ái lại là kẻ câm nên thường xuyên chậm trễ, hắt hủi nàng ta.

Mấy ngày trước Bùi Nghiên về nhà đón Tết, chỉ ở lại có vài ngày thì Thẩm Linh Vân có thai.

Bùi phu nhân vui mừng khôn xiết, vội viết thư báo cho Bùi Nghiên.

Ai ngờ, Bùi Nghiên căn bản chưa từng chạm vào Thẩm Linh Vân.

Hóa ra nàng ta tìm gian phu để mượn giống.

Trong cơn thịnh nộ, Bùi gia đã dùng gia pháp rồi đuổi nàng ta ra khỏi cửa.

Phụ mẫu Thẩm Linh Vân thấy nữ nhi chẳng kiếm chác được gì cũng không muốn nuôi nàng ta không công.

Thế là nàng ta nghĩ quẩn, gieo mình xuống hồ tự tận.

Khi chết, đứa trẻ trong bụng đã được bốn năm tháng.

Một xác hai mạng, tình cảnh vô cùng thê thảm.

Ngay cả thi thể cũng không có người nhận, đến nay vẫn còn để ở phủ nha.

Ta nghe xong chẳng mảy may xao động.

Chỉ nhẹ nhàng lắc chiếc lục lạc, trêu đùa đứa nhỏ trong nôi.

Thằng bé đang bập bẹ tập nói: “Mẫu thân, mẫu thân…”

Ta mỉm cười dịu dàng: “Gọi phụ thân đi.”

“Phụ thân…”

Nó nỗ lực hồi lâu mới ngắt quãng thốt lên: “Phụ… phụ thân…”

Tạ Hành vừa đúng lúc về nhà, gói bánh trên tay rơi xuống đất.

Y đầy vẻ kinh hỉ bế thốc đứa trẻ lên: “Nương tử, thằng bé biết gọi phụ thân rồi! Nàng nghe thấy không?”

Đứa nhỏ phấn khích khua chân múa tay.

Tạ Hành đỏ hoe mắt.

Ta nhìn cảnh tượng này, lòng mềm nhũn ra, nhu mì đáp: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”