Gả Sai Gặp Quân

Chương 7:



Lượt xem: 493 | Cập nhật: 30/07/2026 12:53

Đêm đến, Thẩm Nghiên Thời lại định ngủ dưới đất.

Ta nhìn người đang trải nệm giường là y.

Nghiến chặt răng, “Chàng lên đây ngủ đi.”

“Hả?” Y ngẩn người.

Ta cúi đầu, mặt nóng bừng như lửa đốt, liền tiện tay tắt nến, “Mẫu thân hôm qua có nói, muốn sớm bế tôn nữ nhi!”

Thẩm Nghiên Thời trầm mặc hồi lâu.

Lâu đến mức ta tưởng y sẽ không nói thêm câu nào nữa.

“Thanh Hành, nàng nghĩ kỹ chưa?”

“Nói nhảm gì thế! Ta đếm đến ba, tự mình nghĩ cho kỹ vào! Một! Hai…”

Số ba còn chưa kịp thốt ra, trong bóng tối ta liền bị một lực kéo nhào vào chiếc gối mềm.

“Ưm…”

Đêm này, hương thơm ngào ngạt cuốn trọn căn phòng.

Mây mưa vần vũ, muôn vàn gió trăng đều gói gọn trong sự tĩnh lặng không tiếng động.

Nhưng nửa đêm về sáng, ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ là một kỳ đình, bên ngoài đình nở rộ những đóa hoa trắng không tên.

Có một thiếu niên ngồi đối diện, tức giận đến mức ném cả quân cờ.

“Lại thua nữa rồi! Ngươi rốt cuộc là tiểu nha đầu nhà ai thế? Sao mà lợi hại vậy hả!”

Ta trong mơ muốn đáp lời, nhưng chẳng phát ra được chút âm thanh nào.

Thiếu niên xích lại gần hơn chút nữa, nhưng khuôn mặt mờ mịt nhìn không rõ.

“Ngày mai ta vẫn tới, ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ thắng ngươi!”

Ta giật mình tỉnh giấc.

Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, trải một lớp sương bạc lên mặt đất.

Thẩm Nghiên Thời trở mình, mơ màng ôm lấy ta: “Sao thế? Có phải ta làm nàng đau không?”

“Không sao, mơ một giấc mơ thôi.”

Y “ừ” một tiếng, không buông tay.

Ta nhìn chằm chằm màn trướng, nhịp tim từ từ bình ổn trở lại.

Ta bỗng hiểu ra điều gì đó.

Nếu nói ta là người mà Tiêu Hoành muốn tìm, chẳng phải là…

Điều này thật quá hoang đường.

Ta biết chơi cờ là thật.

Nhưng đất phong của hắn chẳng phải ở Truy Châu sao?

Nhưng ngẫm lại, ta đã quên mất rất nhiều chuyện.

Có lẽ ta thực sự từng cùng ngoại tổ phụ đến đó cũng nên.

Tuy nhiên, thì sao chứ?

Ta đã gả cho Thẩm Nghiên Thời rồi.

Nghĩ đến đây, ta lại thả lỏng tâm trạng.

Lúc Tiêu Hoành trở về Vương phủ, trời đã tối mịt.

Hắn đi thẳng vào thư phòng, xoay người đóng sập cửa lại.

Tùy tùng định bước vào thắp đèn, bị một tiếng “cút ra ngoài” quát lui.

Trong bóng tối hắn ngồi sau bàn sách, như bị ai đó bóp nghẹt lấy lồng ngực, thở không ra hơi.

Sao lại là Mạnh Thanh Hành cơ chứ.

“Thương Sơn.” Giọng hắn khàn đặc.

Thương Sơn đẩy cửa bước vào, nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình, trong lòng lộp bộp một tiếng.

“Hôm trước bảo ngươi đem trả lại thư tín, còn sót lại không.”

Mồ hôi lạnh của Thương Sơn lập tức túa ra.

Lần trước Tam điện hạ bảo hắn ta đem trả vật quy nguyên chủ những bức thư kia, hắn ta liền giao hết sạch.

“Không, không còn nữa… Đều đưa hết cho Thẩm phu nhân mang về rồi.”

Sắc mặt Tiêu Hoành đen như mực.

Thương Sơn hai chân nhũn ra, nhưng đại não lại quay cuồng cực nhanh, “Điện hạ để thuộc hạ đi tìm lại! Biết đâu, biết đâu có bức nào bỏ sót!”

Nói xong như chạy trốn ra ngoài.

Khoảng chừng một nén nhang, Thương Sơn thở hồng hộc chạy ngược về, “Điện hạ! Vẫn còn một bức.”

Tiêu Hoành nhận lấy bức thư.

“Đi đem danh sách lễ vật mà ngày hôm đó Thẩm phu nhân tặng tới đây.”

Hắn nhớ lại sau đại hôn, hắn lật xem danh sách lễ vật.

Nói chữ của Mạnh Thanh Hành không tệ.

Mạnh Thanh Ngô liền phàn nàn rằng muội muội nhà mình tâm cơ thâm trầm.

Biết phụ thân thích thư pháp, nàng liền liều mạng luyện chữ.

“Thanh Hành rõ ràng biết chữ của ta viết rất xấu, thế mà cứ khăng khăng chép kinh Phật tặng phụ thân, khiến cho phụ thân mỗi lần nhắc tới đều phải mắng chửi ta không có chí tiến thủ.”

Lúc đó hắn còn dịu dàng an ủi nàng ta.

Thương Sơn không dám hỏi nhiều, rất nhanh đã cầm tới.

Tiêu Hoành trải danh sách lễ vật trên bàn sách, đặt song song cùng bức thư kia.

Dưới ánh đèn, nét chữ trên hai tờ giấy hoàn toàn trùng khớp.

Tiêu Hoành nhắm mắt lại, bỗng cảm thấy gò má nóng rát, giống như bị ai đó giáng cho một cái tát trời giáng.

Gió đêm gào thét.

Thương Sơn nín thở không dám thở mạnh, chỉ thấy điện hạ nhà mình chôn vùi khuôn mặt vào lòng bàn tay, bờ vai khẽ run rẩy.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy một tiếng nói gần như vỡ vụn.

“Giúp ta làm một việc.”

Hôm sau ta dậy muộn hơn một chút.

Tiểu Đào bưng nước vào, nét mặt ngập tràn vui vẻ.

“Cô gia dặn bọn nô tỳ đừng làm phiền ngài, bảo phu nhân cứ ngủ thêm lát nữa đi.”

“Hi hi! Cô gia sao lại vui vẻ thế không biết, hôm nay giống như tán tài đồng tử ấy, cả viện đều nhận được tiền thưởng.”

Khóe miệng ta cong lên nụ cười.

Con người này của y, quả thực chẳng giấu nổi tâm sự gì cả.

Phụ mẫu đã miễn cho ta việc thỉnh an sớm tối.

Buổi sáng ta định dẫn Tiểu Đào ra ngoài.

Mấy hôm trước ta đặt một chiếc trâm cài, hôm nay vừa vặn có thể qua lấy.

Chỉ là ta không ngờ, lại vô tình chạm mặt trưởng tỷ và Tiêu Hoành.

Chưởng quỹ giúp ta gói trâm lại cẩn thận.

Nàng ta lại sai nha hoàn chặn lại: “Chiếc trâm này bao nhiêu tiền, bọn ta mua.”

Chưởng quỹ nhìn thoáng qua, mồ hôi lạnh suýt thì túa ra.

Nhỏ giọng nói: “Chiếc trâm này vốn dĩ là do Thẩm phu nhân đặt trước.”

“Phi! Đồ mà Hoàng tử phi bọn ta muốn, há có chuyện không lấy được!”

Ta không muốn làm khó chưởng quỹ, liền nói: “Nàng ta thích thì cứ đưa cho nàng ta đi!”

Nói xong ta liền kéo Tiểu Đào định đi.

Nhưng trên lầu hai bỗng có người cất lời: “Của ai thì nên về tay người nấy, Lưu chưởng quỹ, gói kỹ lại cho Thẩm phu nhân. Cả bộ trang sức khảm bảo thạch trên kệ kia nữa, cũng đưa luôn cho Thẩm phu nhân. Lát nữa cứ qua phủ ta lấy bạc.”

“Được! Điện hạ.”

Bộ trang sức ấy lúc trước ta từng hỏi qua, phải tới hai trăm lượng.

Vô công bất thụ lộc, ta vội vàng từ chối, “Không cần đâu Điện hạ!”

“Đừng khách khí, nàng xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp.”

Ánh mắt trưởng tỷ đã sắp nhỏ ra máu.

Tiểu Đào nhận lấy đồ vật, liếc xéo nha hoàn kia một cái.

“Tiểu thư, đợi ta với.”