Gả Sai Gặp Quân
Chương 8:
Ta cảm thấy thái độ của Tiêu Hoành vô cùng kỳ lạ.
Trở về phủ ta liền kể lại cho Thẩm Nghiên Thời nghe.
Thẩm Nghiên Thời lập tức lấy ngân phiếu sai người đưa tới chỗ Tiêu Hoành.
Còn nhờ người mang lời nhắn, bảo hắn quản giáo người nhà cho tốt, đừng thấy đồ của người khác là lại muốn tranh giành.
Ta không đem khúc mắc nhỏ này để trong lòng.
Cho dù Tiêu Hoành thực sự muốn tìm là ta.
Bây giờ ta cũng đã gả đi, hắn còn có thể làm gì ta chứ?
Còn về phần trưởng tỷ, tuy rằng nàng ta là Hoàng tử phi, địa vị cao hơn ta.
Nhưng ta cũng chẳng có gì phải sợ nàng ta cả.
Lúc này đã vào hạ, oi bức vô cùng.
Nghĩ đến đây, ta lại ăn thêm hai bát sữa đông đá.
Nhưng không ngờ, đêm đến lại phát sốt cao.
Tỉnh lại sau cơn mê, ta đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
—
Khi ấy ngoại tổ mẫu dẫn ta đến Truy Châu thăm họ hàng.
Họ hàng mang họ Chu, là muội muội ruột bên mẫu gia của ngoại tổ mẫu.
Tòa nhà Chu gia được xây dựa lưng vào núi, từ hậu viện đi ra không xa chính là một kỳ đình.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến đó đánh cờ.
Tiêu Hoành chính là hôm đó đã đi ngang qua.
Lúc ấy ta đang đấu cờ với một vị chưởng quỹ tiệm vải.
Người nọ vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đành ném quân cờ đầu hàng chịu thua.
Người xem xung quanh hò reo khen ngợi.
Ta đang định đứng dậy, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo truyền đến từ ngoài đám đông: “Để ta thử xem sao.”
Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm đứng chắp tay.
Trình độ đánh cờ của hắn không tồi.
Nhưng chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn vẫn cứ thua.
Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn bàn cờ, vô cùng kích động, “Ngươi tên là gì? Ngày mai còn tới nữa không?”
Ta lúc bấy giờ thấy người này thú vị, liền gật đầu.
“Được! Ngày mai ta nhất định sẽ thắng ngươi!”
Nhưng ngày hôm sau, hắn lại thua.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày nào cũng thua.
Thắng ta nửa mục trở thành nỗi chấp niệm của hắn, nhưng hắn không biết rằng, chấp niệm càng sâu, đánh cờ lại càng tệ hơn.
Ta cảm thấy trong lòng hắn có tạp niệm, liền hỏi thêm vài câu.
Hắn nói mẫu thân mới qua đời, phụ thân thiên vị kế mẫu trong nhà, đối với hắn lạnh nhạt không màng tới.
Hắn nói mẫu thân đối xử với hắn cực kỳ tốt, lúc lâm chung còn may áo mùa đông cho hắn.
Ta liền an ủi hắn, ta nói mẫu thân ngươi thương yêu ngươi nhường ấy, nhất định không muốn nhìn thấy ngươi đau buồn thế này.
Ta lại kể về bản thân mình, vốn chẳng được phụ mẫu yêu thương.
So ra mà nói, hắn vẫn còn may mắn.
Sau đó bọn ta lại đánh cờ suốt một ngày, hắn vẫn thua.
Liền hỏi ta tên gì.
Cân nhắc bản thân có vị hôn phu, không nên dây dưa lôi thôi với nam nhân nhà khác.
Ta liền tùy tiện bịa ra một cái tên giả.
Bọn ta hẹn nhau ngày mai lại đánh cờ.
Nhưng đêm đó người Thanh Châu tới, nói ngoại tổ phụ tái phát bệnh cũ.
Bọn ta vội vàng thu dọn hành lý trong đêm, trời chưa sáng đã lên đường.
Kể từ đó trở đi, ta chưa từng gặp lại hắn nữa.
Hóa ra, người đó chính là Tiêu Hoành.
—
Sau khi hạ sốt, ta ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian.
Ta không nhắc tới chuyện mình đã hồi phục trí nhớ với bất kỳ ai.
Ngược lại mẫu thân có qua thăm một chuyến, hỏi xin ta mấy quyển kỳ phổ.
Ta thấy kỳ lạ, xưa nay bà vốn chẳng có hứng thú gì với những thứ này, sao đột nhiên lại hỏi xin ta mấy thứ đó.
Bà không nói nhiều, ta đành lấy hai cuốn ít dùng đưa cho bà.
Bà hỏi ta có thể sang dạy trưởng tỷ đánh cờ hay không.
Ta phớt lờ chẳng thèm đếm xỉa.
Mấy ngày sau, trong cung mở tiệc gửi thiệp mời tới.
Mời cả ta và Thẩm Nghiên Thời cùng tham dự.
Thẩm Nghiên Thời nhận thiệp.
—
Ngọc Viên Các bốn bề bao quanh bởi nước, gió mát hiu hiu.
Tiệc rượu được bày trí ngay tại đây.
Ta và Thẩm Nghiên Thời đến không tính là sớm.
Trưởng tỷ ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiêu Hoành, một thân cung trang sắc đỏ tía, đầu cài đầy châu ngọc.
Chỉ là dưới khóe mắt không giấu nổi sự mệt mỏi rã rời.
Giữa tiệc, chất nữ của Hoàng hậu là Lý Uyển Ninh nhắc đến chuyện hồi nhỏ của trưởng tỷ.
Trưởng tỷ sợ mất mặt, liền lập tức trút lên đầu ta, “Ngươi chắc là nhớ nhầm rồi, chuyện ngươi nói ấy, là do Thanh Hành làm đấy.”
Lý Uyển Ninh và trưởng tỷ xưa nay vẫn luôn là đối thủ.
Liền không buông tha bám riết lấy, “Ồ? Hóa ra là chuyện thuở nhỏ của Thẩm phu nhân sao? Thẩm phu nhân, có phải vậy không?”
Câu hỏi này vô cùng hiểm độc.
Nếu ta thừa nhận, vậy ta liền trở thành trò cười.
Nếu ta không thừa nhận, chính là vả mặt trưởng tỷ.
Thừa nhận là sai, không thừa nhận cũng là sai.
Thẩm Nghiên Thời ở dưới bàn khẽ ấn nhẹ tay ta, hình như muốn giúp ta giải vây.
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu cho y không cần.
“Chuyện Lý tiểu thư nhắc tới, ta thật sự không biết có phải do mình làm hay không. Trước khi về Thượng kinh ta ở Thanh Châu từng bị ngã va đập đầu, rất nhiều chuyện trước kia đều không nhớ rõ nữa. Đã là Hoàng tử phi nói phải, vậy cứ coi như là vậy đi.”
Câu trả lời này ba phải lấp lửng, vừa không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Lý Uyển Ninh cười đầy hàm xúc sâu xa.
“Được rồi được rồi, coi như ta nói nhảm đi, nhưng nghe nói Thẩm phu nhân thuở nhỏ đã tới Thanh Châu, lâu nay không ở kinh thành, ơn trời Mạnh phu nhân vẫn còn nhớ rõ rành mạch thế này, quả thực hiếm có.”
Những người tham dự tiệc thích náo nhiệt, sớm đã mang đủ loại sắc thái biểu cảm khác nhau.
Ngược lại Tiêu Hoành lại cất lời.
“Thê muội ba tuổi đã đến Thanh Châu, làm sao có thể là nàng ấy được!”
Trưởng tỷ vốn đang uống rượu bồ đào.
Nghe vậy, ly rượu “choang” một tiếng rơi vỡ nát trên mặt đất.
