Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân
Chương 6:
Thời hạn một tháng đã đến.
Ta dâng sổ sách, khế đất lên trước mặt Vệ Dã: “Tướng quân, ta đã tiêu hết tiền rồi.”
Ta vốn tưởng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, khóe môi Vệ Dã nhếch lên, lật xem sổ sách rồi cười: “Xuân Nương, nàng đang giúp ta tiêu bạc? Hay là giúp ta kiếm bạc đấy? Không ngờ Xuân Nương lại biết kinh doanh làm ăn đến vậy. Nàng năng nổ như thế, ta càng muốn cưới về tay hơn.”
Gì cơ?
Nam nhân đứng dậy, từng bước ép sát.
Đám hộ viện trộm cười, bị Vệ Dã trừng một cái liền bỏ chạy.
Vệ Dã lần này rất mạnh mẽ độc đoán, ép ta vào cạnh bàn, đôi tay chống lên thành bàn, nhốt ta vào trong tấc vuông: “Xuân Nương, nàng có phải đã quên mất việc gì không?”
“Chuyện… chuyện gì?”
“Nàng đúng là đã tiêu hết ngân phiếu, nhưng… nàng có lợi nhuận. Thế nên, ta vẫn phải hôn nàng.”
Dứt lời, ta không còn cơ hội phản ứng.
Vốn tưởng mình đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn bỏ qua sự khác biệt giữa võ tướng và văn nhân.
Ta suýt nữa ngất đi.
Vệ Dã cười rất đắc ý:
“Thế nào? Lão tử có phải lợi hại hơn con gà luộc Ôn Thế Lương kia nhiều không?”
“Xuân Nương, sau này nàng sẽ còn phát hiện, lão tử chỗ nào cũng mạnh hơn Ôn Thế Lương.”
“Nàng suy nghĩ kỹ chưa? Lão tử sắp không đợi nổi nữa rồi.”
Ta thở dốc, nhưng có những lời vẫn không dám thốt ra trực tiếp.
Đúng lúc này, cửa phòng báo: “Tướng quân! Không hay! Ôn Thế Lương đến tận cửa đòi người!”
Ánh mắt Vệ Dã trầm xuống, hắn nắm chặt tay ta, mười ngón đan xen, trước khi đi ra tiền sảnh còn cắn một dấu răng trên môi ta: “Đóng dấu của lão tử rồi, chính là người của lão tử!”
—
Khi Ôn Thế Lương nhìn thấy ta, đôi mắt muốn nứt ra: “Các ngươi… các ngươi… không biết liêm sỉ! Xuân Nương, nàng là người của ta! Sao nàng có thể dây dưa không rõ với kẻ khác?”
Hắn ta trút bỏ vẻ cao quý trên người, như một tên điên mất kiểm soát: “Xuân Nương, theo ta về! Nàng vẫn là thiếp của ta. Thư thả thiếp căn bản chưa lập hồ sơ ở nha môn!”
Lời này như tiếng sét ngang tai.
Ta nhìn về phía Vệ Dã, bàn tay hắn lại nắm chặt hơn.
Vệ Dã thì thầm: “Xuân Nương, nàng đừng oán ta độc đoán, cũng đừng trách ta thừa nước đục thả câu, nhưng ta thật sự không muốn đợi nữa. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta, ta sẽ dẹp yên mọi chuyện thay nàng.”
Còn gì để do dự nữa chứ?
Nếu còn chần chừ, ta đúng là kẻ hèn nhát!
Ta gật đầu: “Được.”
Vệ Dã chợt cười, lộ ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp: “Người đâu, cầm hôn thư của bản tướng quân và Xuân Nương đi nha môn lập hồ sơ ngay.”
Dứt lời, hắn nhìn Ôn Thế Lương đầy khinh bỉ: “Ngoài ra, Ôn Thế tử, ngươi mở to mắt mà nhìn kỹ tờ thư thả thiếp này đi.”
Lúc này ta mới kinh ngạc, không biết Vệ Dã đã lấy trộm thư thả thiếp của ta từ bao giờ.
Trên đó quả nhiên có đóng dấu của nha môn.
Còn nữa… hôn thư của ta và hắn lại được chuẩn bị từ khi nào vậy?
Được người ta kiên định lựa chọn là cảm giác này sao?
Không phải thiếp, không phải hạ nhân gọi là đến đuổi là đi, mà là thê tử có hôn thư!
Con ngươi Ôn Thế Lương mở to, biểu cảm trên mặt hắn ta phức tạp vô cùng.
Cuối cùng, Ôn Thế Lương lại lôi tiểu công tử ra: “Con của chúng ta, nàng cũng không cần nữa sao?”
Ta đáp: “Là các ngươi không cần ta trước.”
Ôn Thế Lương còn muốn nói tiếp, Vệ Dã ở trước mặt hắn ta nhấc bổng đứng ta lên.
Bị hắn vác trên vai, ta chỉ có thể ôm chặt đầu hắn để giữ vững.
Tầm nhìn lập tức nâng cao, nhìn lại Ôn Thế Lương lần nữa, bỗng thấy hắn ta chẳng còn khí độ cao cao tại thượng nào cả.
Sự bế bổng của Vệ Dã khiến ta đôi chút quên mình.
“Người đâu, tiễn khách!”
Ôn Thế Lương bị đuổi đi.
Ta bảo Vệ Dã thả mình xuống, nam nhân lại cười: “Không thả. Dùng xong muốn ta buông tay ư? Xuân Nương, lão tử trước đây từng là thổ phỉ đấy.”
Ta không hiểu ý, cho đến khi bị hắn vác vào phòng, ném lên giường.
Vệ Dã nói:
“Hôn thư đã thành, hai ta đã là phu thê. Tiệc cưới tháng sau sẽ bù lại, lão tử sẽ dùng tám người khiêng kiệu hoa rước nàng, cho cả thành đều biết.”
“Nhưng lão tử không thể ăn chay nữa! Sẽ chết người đấy!”
—
Vệ Dã không chết, là ta sắp chết.
Khi Lệnh Nghi khóc lóc gõ cửa, Vệ Dã mới thả ta ra.
Hắn thấp giọng chửi thề vài câu.
Ta không thấy thô tục, hắn vốn xuất thân thảo mãng, có thể đối đãi chân thành với ta, ta đã mãn nguyện rồi.
Có những kẻ đầy miệng nhân nghĩa đạo đức nhưng lại làm hết chuyện thất đức.
Trước khi Vệ Dã đứng dậy, hắn đỏ mặt nói: “Lần đầu khó tránh khỏi, sau này sẽ tốt hơn.”
Hả?
Ta chưa kịp phản ứng.
Lần đầu là sao?
Chẳng phải hắn đã có nữ nhi rồi sao?
Cửa phòng mở ra, Lệnh Nghi lao đến trước giường, nước mắt rơi lã chã: “Xuân Nương, phụ tân đánh người sao? Sao lại nặng tay thế? Xuân Nương, con không muốn người chết, hu hu…”
Vệ Dã bực bội gãi gãi sau đầu.
Hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi, một mình nuôi con lớn khôn cũng không dễ dàng: “Niếp Niếp, phụ thân không…”
“Phụ thân! Người xấu lắm! Người quá xấu! Con không bao giờ thèm quan tâm người nữa! Không được chạm vào Xuân Nương một ngón tay. Xuân Nương bị người đánh khóc luôn rồi!”
Ta xấu hổ đến không còn mặt mũi nào.
Vệ Dã nhìn nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫn cố gắng giải thích: “Xuân Nương không khóc.”
Lệnh Nghi: “Nói dối! Rõ ràng là khóc! Người bên ngoài đều nghe thấy!”
Ta: “…”
