Gã Thô Kệch Đón Gặp Nàng Xuân
Chương 7:
Nửa tháng sau đại hôn.
Vệ Dã mời quan lại quyền quý trong triều đến dự.
Kẻ khua môi múa mép, chỉ dám nói sau lưng vài câu.
Ôn hầu gia tự mình đến cửa, dâng quà chúc mừng.
Nghe nói, Ôn Thế Lương và tiểu công tử bị ông ta cấm túc.
Khi ta mặc cát phục đỏ rực, tay cầm hỉ phiến, bước đi trên thảm đỏ, ta mới thực sự vứt bỏ được sự thấp hèn của thân phận.
Ta, Xuân Nương, đã là phu nhân của quan nhị phẩm.
Lệnh Nghi cứ gọi mãi hai tiếng “mẫu thân”, cười đến mức lộ cả hàm răng: “Mẫu thân, tối nay phụ thân sẽ không còn đánh mẫu thân nữa chứ? Nếu không, Niếp Niếp ngủ cùng người nhé. Niếp Niếp thơm, phụ thân thối.”
Ta che miệng cười trộm.
Khi Vệ Dã tới, tiểu bảo bối đã ngủ say, ôm cánh tay ta không chịu buông.
Ta hỏi: “Tối nay để con bé lại nhé?”
Vệ Dã trực tiếp nhấc bổng tiểu bảo bối lên giao cho ma ma: “Xuân Nương, đêm nay nàng phải để ta ăn no một bữa mới được.”
Ta: “…”
Sau đại hôn, ngày tháng cũng chẳng khác ngày thường là mấy.
Chỉ là Vệ Dã thường đưa ta đi cưỡi ngựa, hoặc bắn tên, múa thương.
Ban đầu ta không nhận ra sự khác lạ, cho đến khi kỳ nguyệt sự tới mà không có chút khó chịu nào, ta mới ý thức được dụng tâm của Vệ Dã.
“Mẫu thân ta chết vì khó sinh băng huyết, đứa đệ đệ đã thành hình cũng không sống nổi. Nữ nhân cũng nên ăn thịt, sải bước dài. Cái gọi là lễ nghĩa, chỉ tuân theo trong dịp cụ thể mà thôi. Ta không muốn thê tử mình thân thể suy nhược.”
“Xuân Nương, một đời quá ngắn, ta muốn hai ta đều sống lâu một chút.”
“Trước kia ta chỉ muốn sống sót, nay lại càng mong như thế.”
Sau khi luyện võ xong, cả người đầy mồ hôi.
Vệ Dã kéo ta vào phòng, hoang đường trong thùng tắm rất lâu.
Đợi đến khi trời chiều ngả bóng, ánh nắng chiếu vào nội thất, ta nhìn đống quần áo trên bình phong mà ngẩn người.
Trên đó treo đồ lót của hai bọn ta.
Yếm của ta là gấm phù quang ngàn vàng khó cầu, còn quần cộc của Vệ Dã vẫn là mấy chiếc chắp vá kia.
Ta tò mò hỏi: “Phu quân, sao không đổi quần cộc mới?”
Vệ Dã đáp: “Quần mặc bên trong, có ai nhìn thấy đâu. Phu nhân mới là mặt mũi của ta, phu nhân sống tốt, trên mặt ta mới vẻ vang.”
—
Biên ải không có chiến sự, Vệ Dã nhậm chức cấm quân thống lĩnh, càng thêm bận rộn.
Hắn thường xuyên không về phủ, ta chưa bao giờ nghi kỵ cũng chẳng hỏi nhiều.
Lệnh Nghi chẳng giống Vệ Dã chút nào.
Ta trong lòng đã có suy đoán, nhưng Vệ Dã không nói, ta cũng không nhắc tới, chỉ chuyên tâm quản lý việc nhà, quản tốt nội trạch, kinh doanh tốt các cửa hiệu điền trang.
Ngày này tham dự nhã tập, không ít quý phụ đối xử với ta rất tốt.
Ta hiểu rõ trong lòng, Vệ Dã có phân lượng thế nào trong đám nam nhân, thì ta cũng có địa vị thế ấy trong giới quý tộc.
Cho đến khi có kẻ nhai lại chuyện cũ:
“Vệ tướng quân chỉ là kẻ xuất thân chân đất, nghe nói chẳng đọc mấy cuốn sách. Nếu không phải vận khí tốt, được Hoàng thượng trọng dụng, sao có thể thành bậc tân quý?”
“Chỉ là tân quý, sao xứng sánh ngang với vọng tộc?”
“Chỉ sợ còn chẳng xứng xách giày ấy chứ.”
Ta nhận ra người này.
Lại là nàng ta.
Ôn thiếu phu nhân!
Ta đi thẳng tới đó, mọi người im bặt.
Ôn thiếu phu nhân thấy ta, cũng câm nín, nàng ta nhìn chỗ khác, không thèm nhìn thẳng ta.
Ta chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng ta.
“Chát” một tiếng, khuôn mặt Ôn thiếu phu nhân bị đánh lệch đi.
Ta đã biết nàng ta thường xuyên âm thầm ngược đãi tiểu công tử.
Dù ta không quản tiểu công tử nữa, nhưng trong lòng có cơn tức, nên trút ra được thì cứ trút.
Ôn thiếu phu nhân bị đánh đến choáng váng: “Ngươi đánh ta?”
Ta lại bồi thêm một cái tát nữa.
Ôn thiếu phu nhân chỉ có thể ôm mặt, trừng trừng nhìn ta.
Cho dù nàng ta giận đến nổ mắt, cho dù nàng ta hận ta thấu xương, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.
Ta nói:
“Bản lĩnh đổi trắng thay đen của Ôn thiếu phu nhân đúng là không thay đổi chút nào. Năm xưa ngươi vu khống ta làm hỏng của hồi môn, nay lại phỉ báng phu quân ta. Xem ra, bát tự hai ta không hợp.”
“Thế nên, sau này ta gặp ngươi lần nào, sẽ đánh lần đó!”
Năm đó, khi ta bị sỉ nhục trước mặt bao người, quý phụ có mặt ở đó đều chứng kiến cả.
Nhưng giờ đây, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, cũng chẳng ai đứng ra bảo vệ Ôn thiếu phu nhân.
Quyền thế, đúng là nuôi dưỡng con người.
Ta vừa quay người rời đi, Ôn Thế Lương đã đuổi theo, sắc mặt tiều tụy, nghe nói thời gian này hay bị hạch tội, nơi nơi bị kẻ khác cản trở: “Xuân Nương… chuyện năm xưa, là ta oan uổng nàng.”
Ta không muốn đáp lời, Ôn Thế Lương vội bước tới trước mặt ta: “Tên mãng phu kia rốt cuộc có gì tốt?”
Ta nhíu mày.
Vệ Dã có gì tốt? Hắn ta còn mặt mũi mà hỏi sao?
Nếu không phải có Vệ Dã, ta giờ này vẫn chỉ là hạ nhân thấp hèn.
Là Vệ Dã nâng đỡ, từng bước kéo ta ra khỏi sự hèn kém, cũng là hắn nuôi dưỡng lại ta một lần nữa.
Vì có Vệ Dã, mới có ta của hiện tại.
Ta cười lạnh: “Phu quân ta chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng hơn ngươi. Chàng ấy cao lớn mạnh mẽ, tuổi trẻ tài cao, hứa cho ta vị trí chính thê, dạy ta đối nhân xử thế, còn có thể khiến ta vui vẻ vô tận!”
“Ôn Thế tử, ngươi ngay cả một ngón tay của chàng ấy cũng không bằng.”
Lời này thật quen tai.
Ôn Thế Lương từng nói với ta: “Xuân Nương, nàng chỉ là thiếp, nàng ngay cả một sợi tóc của chủ mẫu cũng không bằng.”
Ôn Thế Lương sững người.
Một bàn tay to lớn nắm chặt vai hắn ta, đẩy hắn ta ra mấy bước.
Là Vệ Dã.
“Ôn Thế tử, ngươi nghe rõ chưa? Thê tử ta nói, ngươi không bằng một ngón tay của ta.”
