Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 10: Thịnh Tông: “Chẳng Phải Là Sợ Tôi Sao?”
Thấy Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu: “Phải cảm ơn Thịnh tiên sinh ạ, anh ấy và dì Lạc đều là người tốt.”
Chú Lý mỉm cười, nói thêm: “Lần trước món đồ thủ công cô Đường Ninh làm, cháu gái tôi thích lắm, cứ khen cô khéo tay mãi.”
Đường Ninh cười đến mức đôi mắt cong tít như trăng non: “Nếu cháu của chú đã thích, lần tới cháu sẽ gửi tặng thêm hai món nữa.”
Chú Lý hớn hở: “Được vậy thì tốt quá, tôi thay mặt con bé cảm ơn cô Đường Ninh nhé.”
Đường Ninh đáp: “Chú không cần khách sáo thế đâu.”
Hai người nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc xe đã về đến Thịnh Viên.
Trên xe có điều hòa nên Đường Ninh không thấy lạnh, nhưng vừa bước xuống xe, cô đã cảm nhận được một luồng khí ẩm lạnh như muốn đâm xuyên vào xương tủy.
Đường Ninh sinh ra ở phương Bắc, từng chịu qua không ít cái rét đậm, nhưng cô chưa bao giờ thấy kiểu lạnh dính dấp, len lỏi vào tận xương như thế này.
Cô che ô chạy nhanh vào nhà, dì Dung vừa nhìn thấy đã đầy vẻ xót xa.
“Cô Đường Ninh, đi tắm rồi thay quần áo ngay đi kẻo cảm lạnh mất. Thời tiết Giang Nam là thế đấy, vừa lúc nãy còn nắng to, chớp mắt cái là mưa tầm tã ngay được.”
Đường Ninh liên tục gật đầu, cười bảo: “Ở Kinh Đô cháu ít khi thấy cảnh này lắm. Người ta vẫn bảo Giang Nam là vùng sông nước mưa bay, đúng là danh bất hư truyền, thú vị thật đấy.”
“Ôi dào, còn thấy thú vị nữa, đúng là chỉ có người trẻ các cô mới thích mấy thứ này thôi.” Dì Dung vừa cười vừa giúp Đường Ninh cởi áo khoác ngoài.
“Năm nào cũng có người phương Bắc đến Giang Nam du lịch, cứ đâm đầu vào mấy cái danh xưng vùng sông nước, chứ ở đây lâu mới biết mấy trận mưa này sầu đến mức nào.”
Đường Ninh bị dì ấy đẩy lên lầu.
Dì Dung lo đến mức nói cả giọng địa phương Giang Nam, dịu dàng lèm bèm: “Tay chân lạnh ngắt hết cả rồi, phải tắm ngay đi, không là hại thân lắm đấy. Con gái con lứa là không được để nhiễm lạnh đâu.”
Đường Ninh suốt quá trình đều ngoan ngoãn vâng dạ, cô rất tận hưởng cảm giác được người khác sắp xếp, chăm sóc như thế này.
Vừa tắm xong, đang định uống bát trà gừng đường đỏ dì Dung nấu, nghe thấy tiếng xe dừng lại ở cửa.
Không lâu sau, Thịnh tiên sinh từ màn mưa bước ra, vạt áo như xuyên thấu qua màn nước mờ ảo.
Bước chân anh vững chãi, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng. Phía sau anh là mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng, nhưng chẳng thể nào áp chế được khí chất của anh.
Thư ký Giang cầm chiếc ô đen đuổi theo, nhưng chiếc ô chỉ che được nửa thân người của Thịnh tiên sinh, nửa còn lại đã ướt đẫm.
Đường Ninh bưng chén trà đứng dậy, ánh mắt trong trẻo, lên tiếng chào hỏi: “Chào Thịnh tiên sinh.”
Toàn thân người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng, áp lực ập đến mạnh mẽ. Nghe thấy lời chào của Đường Ninh, anh khựng lại một chút, thu bớt khí thế, lịch sự gật đầu đáp lễ.
“Bị dính mưa à?” Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, dường như hòa cùng sắc mưa ngoài kia.
Đường Ninh có ngũ quan rạng rỡ linh động, môi đỏ răng trắng, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước, đứng trong đám đông luôn là người nổi bật nhất.
Lúc này mái tóc đen nhánh của cô đang xõa tung, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng ngần, trên người còn thoang thoảng hương chanh dịu nhẹ.
Nhìn là biết vừa mới tắm xong.
Đường Ninh gật đầu, giọng nói ngoan ngoãn dịu dàng: “Một chút thôi, dì Dung đã nấu trà gừng đường đỏ cho em rồi.”
Anh dặn dò: “Chú ý sức khỏe, đừng để bị cảm.”
Giọng nói của Thịnh Tông trầm ấm, như tiếng mưa rơi trên thảm cỏ, nghe vào khiến người ta thấy đặc biệt an tâm và thoải mái.
Đây chỉ là lời quan tâm của trưởng bối dành cho vãn bối, chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều.
Vì lịch trình bận rộn, nên anh chỉ dặn dò Đường Ninh hai câu rồi lên lầu ngay.
Ánh mắt Đường Ninh rơi trên lưng Thịnh Tông, bấy giờ mới phát hiện quần áo của anh đã ướt hơn nửa, có vẻ là bị dính mưa không ít.
Đường Ninh nói với dì Dung: “Người Thịnh tiên sinh ướt hết cả rồi kìa dì.”
Dì Dung nhíu mày thở dài: “Tiên sinh bận quá, giờ này không biết lại từ đâu chạy về, chắc là còn phải họp nữa. Trong nhà này chỉ có phu nhân là quản được tiên sinh thôi, chúng tôi đều chẳng dám mở miệng.”
Đường Ninh chăm chú lắng nghe. Cô có chút lo lắng, nhưng cũng không dám mạo muội làm gì, sợ lòng tốt lại thành làm hỏng chuyện.
Đêm đến, Đường Ninh không ngủ được nên ra chơi với Trà Gừng và Đường Đỏ một lát.
Đường Đỏ lười biếng, ăn xong là lăn ra ngủ như heo con, tiếng ngáy vang trời. Trà Gừng thì kiêu kỳ, vừa muốn Đường Ninh chơi cùng, lại vừa không cho cô tùy tiện chạm vào người.
Đường Ninh thấy trong phòng hơi chật, nên định dắt nó xuống lầu chơi.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Thịnh tiên sinh đang đứng bên cửa sổ, dáng người cao lớn, vững chãi ung dung. Như một bóng đen dưới lớp mây cuộn trào trên trời, bao trùm lấy con người trong màn mưa trầm mặc.
Đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, đường nét nghiêng mặt sâu thẳm rắn rỏi, không rõ vui buồn.
Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi cất tiếng chào: “Thịnh tiên sinh?”
Thịnh Tông chậm rãi quay đầu, thuận tay dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.
Ánh mắt anh dừng lại trên con mèo Trà Gừng dưới chân Đường Ninh.
“Muộn thế này rồi còn chưa ngủ?” Giọng người đàn ông khàn đặc, không rõ là do hút thuốc hay vì lý do nào khác.
Giọng Đường Ninh mềm mại ngoan ngoãn, đôi mắt sáng rực như hắc diệu thạch vừa được rửa qua nước: “Em hơi khó ngủ nên ra đây chơi với Trà Gừng một tí.”
Thực ra Đường Ninh vẫn thấy lo cho Thịnh Tông: “Hôm nay thấy ngài bị dính mưa, sức khỏe không sao chứ?”
Thịnh Tông: “Không sao.”
Anh khựng lại giây lát rồi mới nói: “Người nhà cả, nói chuyện không cần khách sáo thế đâu.”
Đường Ninh gật đầu: “Không sao thì tốt rồi, dì Dung bảo thời tiết Giang Nam thất thường, dễ ốm lắm.”
Thịnh Tông rũ mắt nhìn cô vài giây, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Chẳng phải là sợ tôi sao?”
Sao hôm nay đột nhiên lại dám chủ động nói chuyện với anh thế này?
Đường Ninh ngẩn ra, lập tức lắc đầu, thành thật thú nhận: “Trước đây thì có một chút, nhưng giờ thì không sợ nữa. Thịnh tiên sinh cũng giống dì Lạc, đều là những trưởng bối rất tốt.”
Giọng nói khen ngợi của Đường Ninh rất ngọt ngào, giống như một cốc nước mật ong chanh vào mùa đông.
Thịnh Tông lại vô thức cau mày. Lời khen này, nghe xong có vẻ chẳng khiến người ta thấy vui chút nào?
Trà Gừng không biết bị làm sao, đột nhiên lửng thửng đi tới quanh quẩn dưới chân Thịnh Tông.
Đường Ninh sợ Trà Gừng làm phiền Thịnh tiên sinh, vội vàng tiến lên định bế nó đi.
Đúng lúc Thịnh Tông cũng cúi người xuống, bàn tay lớn đặt lên cổ Trà Gừng vuốt ve.
Hành động vội vàng, không biết thế nào mà tay Đường Ninh lại đặt lên mu bàn tay của Thịnh tiên sinh.
Lọn tóc lướt quá cánh tay của Thịnh Tông, một cảm giác ngứa nhẹ, cùng hương chanh thanh khiết. Ánh mắt anh sâu thẳm, mọi tâm tư đều bị nén chặt dưới đáy lòng, không có nửa điểm gợn sóng.
Tay Đường Ninh như bị lửa đốt, vội vã rụt lại, vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên mặt.
Bàn tay nhỏ bé thanh mảnh của cô chạm vào bàn tay lớn của Thịnh tiên sinh, cô luôn cảm thấy thật mạo phạm. Cứ như vừa làm một chuyện gì đó tội lỗi lắm vậy.
Mọi sự thay đổi cảm xúc trên mặt Đường Ninh đều thu vào tầm mắt Thịnh Tông.
Thịnh Tông vốn định hỏi một câu: “Tôi đáng sợ đến thế sao?”
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nhiều, bởi vì sợ thực sự làm cô hoảng sợ, anh chỉ đưa Trà Gừng cho Đường Ninh, thản nhiên nói: “Ngủ sớm đi.”
Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu, tim vẫn còn đập loạn.
Chờ Thịnh Tông đi khỏi, cô ôm lấy Trà Gừng, trong lòng có chút bực mình, khẽ vỗ nhẹ vào người nó: “Đều tại mày đấy, tao vừa phạm vào điều kiêng kỵ của Thịnh tiên sinh rồi!”
Đường Ninh rất thích nhà họ Thịnh, cũng rất thích dì Lạc và Thịnh tiên sinh. Cô không muốn làm người nhà họ Thịnh khó chịu, khiến mình trông như một người không biết điều.
Trà Gừng ngáp một cái, lười biếng và cao quý liếc nhìn Đường Ninh, chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Đường Ninh: “Mày đúng là đồ xấu xa.”
Nói xong, Đường Ninh mới sực nhớ ra một chuyện.
Vừa nãy, tay của Thịnh tiên sinh nóng lắm. Trước đây khi ở nhà họ Tư cô thường xuyên bị sốt nên cũng có chút kinh nghiệm, cô cảm thấy hình như Thịnh tiên sinh bị bệnh thật rồi.
Đường Ninh đắn đo hồi lâu, vẫn thấy không thể làm ngơ được.
Thịnh tiên sinh chăm sóc cô như vậy, cô biết anh ốm mà lại coi như không thấy thì đúng là quá thiếu lương tâm.
Đường Ninh thả Trà Gừng về phòng, rồi lạch bạch chạy xuống lầu tìm thuốc ở chỗ để hộp y tế. Dì Lạc bởi vì sợ cô ốm mà không dám nói, nên đã đặc biệt dặn cô những chỗ để thuốc trong nhà.
Lúc đầu Đường Ninh chỉ lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm, nhưng đi được nửa đường lại sợ mình đoán sai.
Lỡ đâu Thịnh tiên sinh bị khó chịu đường tiêu hóa thì sao?
Viêm dạ dày cũng có thể gây ra sốt và khó chịu.
Thế là cô lại lạch bạch chạy ngược xuống tầng một, lấy thêm thuốc tiêu hóa và thuốc dạ dày.
Đường Ninh ôm một đống thuốc, đựng trong chiếc giỏ nhỏ do cô tự đan, hài lòng đi lên tầng hai.
Thịnh tiên sinh không thích người khác lại quá gần, vậy cô sẽ dùng giỏ đựng thuốc đặt trước cửa phòng của anh.
Làm vậy cô sẽ không thấy căng thẳng, mà cũng không làm phiền đến Thịnh tiên sinh.
Sau khi gõ cửa phòng, Đường Ninh liền lặng lẽ rời đi.
Trở về tới phòng mình, Đường Ninh vui vẻ ôm chăn cười.
Có lẽ… là vì cô đã có thể làm chút việc trong khả năng của mình cho nhà họ Thịnh, chứ không phải chỉ đơn thuần nhận lấy lòng tốt của họ?
