Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 2: Đứa Con Nuôi Thứ Hai Của Nhà Họ Thịnh (2)



Lượt xem: 4   |   Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Trong những ngày ở nhà họ Thịnh, Lạc Thanh Dao chăm sóc Đường Ninh vô cùng chu đáo. Chỉ mới vài ngày, Đường Ninh đã yêu quý người phụ nữ dịu dàng này, vô thức trở nên thân thiết hơn.

Sau bữa sáng, Lạc Thanh Dao nói với cô về chuyện đi học: “Ninh Ninh, thủ tục chuyển trường xong cả rồi, cháu có thể đi học bất cứ lúc nào. Dì Lạc biết giới trẻ các cháu thích tự do, muốn có không gian riêng, nên ở ký túc xá hay ở Thịnh Viên đều được, tùy cháu quyết định. Đại học Giang Nam chỉ cách đây nửa tiếng đi xe, nếu cháu muốn về nhà ăn cơm trưa thì cứ bảo với dì Dung một tiếng.”

Đường Ninh suy nghĩ một chút rồi khẽ nói: “Dì Lạc, cháu muốn ở lại Thịnh Viên, như vậy cũng có thể ở bên cạnh dì nhiều hơn.”

Những ngày ở lại Thịnh Viên, Đường Ninh cảm thấy dì Lạc rất cô độc.

Chủ nhân của Thịnh Viên trước sau vẫn chưa từng xuất hiện, tuy rằng trong Thịnh Viên, có rất nhiều người làm, nhưng lại chẳng có một ai là người thân của dì Lạc.

Tiếng cười nói vui vẻ duy nhất ở nơi này, có lẽ là từ hai chú mèo mà dì Lạc nuôi.

Lạc Thanh Dao dịu dàng mỉm cười nói: “Ninh Ninh à, người trẻ tuổi thì vẫn nên tiếp xúc nhiều với bạn bè đồng trang lứa, cháu không cần vì muốn dỗ dì vui mà khiến bản thân phải chịu ấm ức đâu.”

Đường Ninh khẽ cười đáp: “Dì Lạc, cháu không thấy ấm ức đâu. Cháu vốn không thích kết giao với những người cùng lứa tuổi.”

Lạc Thanh Dao nghe thấy câu này, lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót.

Hồi còn ở nhà họ Tư tại Kinh Đô, chính lũ trẻ cùng lứa ở đó đã luôn bắt nạt Đường Ninh.

Đó có lẽ là lý do khiến con bé không thích ở gần những người cùng tuổi với mình.

Lạc Thanh Dao thương xót cho Đường Ninh, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hậu: “Được rồi, vậy sau này dì sẽ đợi cháu về nhà cùng ăn cơm.”

“Vâng.”

Đường Ninh ngoan ngoãn cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, khiến người ta nhìn thấy là trong lòng đã sinh ra cảm giác yêu mến.

Nhìn nụ cười của cô, Lạc Thanh Dao cảm thấy tâm trạng dường như cũng tươi sáng hơn vài phần.

Sau bữa trưa, dì Dung bế một con mèo bẩn thỉu đi vào, bất đắc dĩ nói: “Thời tiết Giang Nam ngày càng kỳ quái, sáng còn có nắng mà giờ đã đổ mưa rồi. Trà Gừng không biết lẻn ra ngoài từ lúc nào, người ngợm bám đầy vết bẩn cả.”

Trà Gừng là một con mèo Ragdoll màu trắng, lúc này trên người dính đầy những cục bùn đen sì, nhìn chẳng khác nào vừa đi lăn lộn dưới ruộng về.

Đường Ninh cười hỏi: “Dì Dung, dì định tắm cho Trà Gừng hả?”

Dì Dung gật đầu: “Không tắm không được, bẩn quá rồi.”

Đường Ninh chưa từng nuôi mèo nên có chút tò mò: “Vậy để cháu giúp dì nhé?”

Dì Dung lắc đầu: “Chắc là không được đâu, Trà Gừng lúc tắm tính khí xấu lắm, thỉnh thoảng còn hay cào người nữa.”

Lạc Thanh Dao nhận ra Đường Ninh thích mèo, liền đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Ninh Ninh, nếu cháu thấy tò mò thì cứ đứng bên cạnh xem trước đã. Đợi sau này Trà Gừng quen với cháu rồi thì gần gũi với nó cũng chưa muộn.”

Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Dì Dung mỉm cười híp mắt nói: “Cô Ninh Ninh mà thích mèo thì sau này có thể chơi với Đường Đỏ.”

“Đường Đỏ tính tình tốt lắm, có vuốt ve thế nào nó cũng không giận.”

Đường Ninh nhìn con mèo mướp vàng béo ụ đang nằm bò trên đất, cười tít mắt bảo: “Cháu biết mà, Đường Đỏ là kiểu tâm hồn rộng mở nên thân hình mới nảy nở đấy.”

Nghe xong câu này, Lạc Thanh Dao không nhịn được mà bật cười, những người khác trong Thịnh Viên cũng cười theo.

Lạc Thanh Dao nói: “Chẳng phải sao?”

“Rõ ràng là nuôi cùng nhau, thế mà thể hình của Đường Đỏ sắp bằng hai con Trà Gừng cộng lại rồi.”

Trên tầng hai của Thịnh Viên có một phòng tắm chuyên dụng để tắm cho Trà Gừng.

Đường Ninh chưa bao giờ thấy mèo tắm nên lạch bạch chạy theo xem. Quả đúng như lời dì Dung nói, Trà Gừng khi tắm rất cáu kỉnh, một sơ sẩy đã cào dì ấy bị thương.

Dì Dung thở dài, trước khi đi không quên dặn dò Đường Ninh, “Cô Đường Ninh, tôi đi dán miếng băng cá nhân đã, cô cứ vào phòng nghỉ bên cạnh đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay.”

“Cô tuyệt đối đừng chạm vào Trà Gừng nhé, cẩn thận kẻo bị nó làm bị thương đấy.”

Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, cháu sẽ ở bên cạnh chờ, không vào phòng tắm.”

Sau khi dì Dung rời đi, Đường Ninh đứng đợi trong phòng nghỉ kế bên.

Thịnh Viên là kiểu vườn tược đặc trưng của vùng Giang Nam, ngay cả cửa sổ phòng tắm cũng là loại khung chạm trổ, mang đậm hơi thở cổ xưa.

Đường Ninh rảnh rỗi không có việc gì làm, liền tì lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Phương hướng này trông thẳng ra hậu viện của Thịnh Viên.

Trông về phía xa, lọt vào trong mắt là một hồ nước xanh ngắt. Cây cối rậm rạp, mặt nước tĩnh lặng, không gian cực kỳ đẹp đẽ mà tịch mịch.

Khi Đường Ninh nhìn xuống phía dưới, cô mới phát hiện ở dưới lầu có một ngôi đình bát giác.

Một bóng lưng trầm mặc và cao lớn đang đứng dưới hiên đình.

Mưa bay lất phất, bóng dáng người đàn ông nửa ẩn nửa hiện, khí chất vừa nho nhã vừa cao ngất.

Bên trong phòng, Trà Gừng dường như làm đổ thứ gì đó, phát ra tiếng động nhỏ.

Người dưới đình nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, để lộ đường nét mặt mày rắn vô cùng ưu tú.

Thấp thoáng dưới mái đình, đôi mắt ấy tựa như bị sương mù Giang Nam bao phủ.

Thâm trầm, đen thẫm, không giận tự uy, khiến người ta không thể nào đoán định được.

Nước mưa từ trên mái hiên nhỏ xuống, rơi trên đầu vai anh.

Đẹp như ngọc tạc, tùng bách cũng không sánh bằng.

Vẻ đẹp ấy rực rỡ độc nhất vô nhị, thế gian chẳng có người thứ hai.

Trong đáy mắt Đường Ninh thầm lướt qua một sự kinh diễm.