Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 24: Không Vui
Đường Ninh liếc qua khuôn mặt trưởng thành trầm mặc của Thịnh tiên sinh, là biết ngay anh đang có vài phần không vui.
Chỉ là người đàn ông này tâm cơ thâm trầm, lăn lộn nhiều năm trên thương trường nên sớm đã luyện được bản lĩnh vui giận không lộ ra mặt.
Giọng nói của Thịnh tiên sinh hờ hững, trong sự thong dong lại lộ ra vẻ bao dung của bậc trưởng bối.
“Nói xong rồi?”
Đường Ninh gật đầu, vốn dĩ cô định thú nhận luôn chuyện mình đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thịnh tiên sinh và dì Dung.
Nhưng sau khi cô nhắc đến đứa con gái nuôi đầu tiên của Thịnh Viên, thái độ của Thịnh tiên sinh rõ ràng đã lạnh nhạt đi nhiều.
Đường Ninh là người biết điều, không dám nói thêm gì nữa.
Thịnh Tông: “Trở về đi.”
Chuyện của Tư Sùng cả hai đều đã nói rõ ràng, mối nguy hiểm tiềm tàng đã được giải quyết.
Hai người dường như thật sự không còn gì để trò chuyện với nhau nữa.
Chỉ là khi Đường Ninh nghe thấy ba chữ nhạt nhẽo ấy, trái tim cô bỗng trào dâng một cảm giác lạ lùng.
Tựa như những mũi kim nhỏ đâm li ti, chua xót xen lẫn nghẹn ngào, rồi lại biến mất trong gang tấc.
Có điều cô còn quá trẻ, không hiểu cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ đành lặng lẽ giấu kín nơi đáy lòng.
Mặc dù cô đã thú nhận tất cả, cũng biết Thịnh tiên sinh không còn quá ghét bỏ sự tiếp cận của mình, nhưng… hình như khoảng cách giữa hai người lại càng xa hơn.
Lúc ăn cơm ở Thịnh Viên, vẫn là sáu món mặn một món canh.
Đường Ninh vẫn ngồi ở vị trí cũ, cái vị trí không xa không gần, đủ để duy trì khoảng cách nhất định.
Ngày tháng trôi qua tưởng như không có gì khác biệt, nhưng dường như lại có điều gì đó đã thay đổi.
Đến ngày thứ sáu, dì Lạc cuối cùng cũng sắp về.
Buổi chiều tan học trở về, nghe được dung di ở chỉ huy trong viện đích nhân tu bổ sân, còn biên nhắc tới.
“Gần nhất hoa hồng mọc rất hảo, hoa rất mật , thoạt nhìn rất ủng tễ, nhiều lắm tiễn một chút.”
Bên cạnh người hầu hỏi: “Trên lầu cùng phòng khách đích bình hoa đều cắm đầy , nếu tái tiễn, hoa như thế nào xử trí?”
“Cắn nát sảng khoái bón thúc đi.”
Dung di nhìn thấy bó lớn bó lớn đích hoa, cũng hiểu được đau lòng.
Tiền phí sinh hoạt của Đường Ninh đã tiết kiệm được mười hai ngàn tệ.
Cô lấy số tiền từ quỹ nhỏ của mình đi mua len cashmere, dự định đan cho dì Lạc một chiếc khăn choàng.
Buổi chiều sau khi tan học về, cô nghe thấy dì Dung đang chỉ đạo người làm cắt tỉa cây cối trong vườn, miệng còn lẩm bẩm, “Dạo này hoa hồng tươi tốt quá, hoa nở dày đặc trông chen chúc, phải cắt bớt đi thôi.”
Người làm bên cạnh hỏi: “Bình hoa trên lầu và phòng khách đều cắm đầy rồi, nếu cắt thêm thì chỗ hoa này xử lý thế nào ạ?”
“Nghiền nát làm phân bón hoa vậy.” Dì Dung nhìn đống hoa lớn cũng thấy xót xa.
Thịnh gia giàu có thật, nhưng chưa bao giờ lãng phí đồ đạc vô tội vạ.
Đường Ninh đứng bên cạnh dì Dung tò mò nhìn một chút: “Dì Dung, nhiều hoa quá ạ. Ngày mai dì Lạc về, hay là chúng ta gói một bó tặng dì ấy nhé?”
Dì Dung nhìn Đường Ninh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ an lòng: “Cô Đường Ninh biết bó hoa sao?”
Đường Ninh gật đầu: “Trước đây cháu có học qua lớp cắm hoa, chắc là làm được ạ.”
Dì Dung: “Phu nhân mà thấy quà của cô Đường Ninh chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Vừa hay Thịnh Viên vẫn còn giấy gói và ruy băng, có thể dùng trực tiếp luôn.”
Kể từ khi Lạc Thanh Dao bảo dì Dung đừng xen vào chuyện của Thịnh Tông và Đường Ninh, dì Dung cũng không quản nữa.
Bây giờ dì ấy chỉ mong phu nhân được tốt mà thôi.
Nghe thấy Đường Ninh có lòng muốn thân thiết với phu nhân, dì Dung đương nhiên là vui mừng. Bởi vì dì ấy là người hiểu phu nhân nhất, biết phu nhân thiếu thốn điều gì và cần điều gì.
Có một cô con gái tâm đầu ý hợp bên cạnh, phu nhân sẽ ngày càng cởi mở hơn, cũng có thể quên đi những chuyện đau lòng trước kia.
Đường Ninh là người có khả năng hành động rất mạnh mẽ.
Đã có ý tưởng là cô liền xắn tay áo lên xử lý cành hoa ngay.
Hơn sáu mươi đóa hoa hải dương cùng với sự điểm xuyết của hoa Blue Star và lá khuynh diệp, chớp mắt đã thành một bó hoa lớn.
Dì Dung và những người khác cứ khen đẹp mãi, làm Đường Ninh đỏ cả mặt.
Trưa ngày hôm sau, Đường Ninh vừa tan học đã bắt xe về ngay Thịnh Viên.
Cô ôm bó hoa hải dương đợi ở đình bát giác trước cổng Thịnh Viên, khóe môi nở nụ cười nhẹ, trông vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn.
Dì Dung ở bên cạnh bầu bạn, hai người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
Khi Thịnh Tông ngồi trên chiếc xe Bentley lái tới, đập vào mắt anh chính là Đường Ninh đang ôm bó hoa hải dương kia.
Bó hoa màu tím nhạt mộng mơ diễm lệ che khuất nửa thân hình cô.
Cô tựa như đang lọt thỏm giữa bụi hoa, lại như đang chìm vào một vùng biển dịu dàng mờ ảo.
Cô gái nhỏ da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú cực kỳ diễm lệ vẫn còn đôi chút non nớt, giống như tuyết mùa đông ở vùng Giang Nam.
Hiếm có mà lại tuyệt đẹp.
Trong đôi mắt trầm mặc của người đàn ông dường như hiện lên vài phần khó hiểu, tựa như mực đen đậm đặc đột nhiên va phải tuyết trắng tinh khôi.
Thư ký Giang khẽ nói: “Chẳng trách thằng nhãi nhà họ Tư kia phải lặn lội đường xa từ Kinh Thành xuống tận Giang Nam để tìm cô Đường Ninh; bạn cùng phòng của Tề Thương vừa xúi giục một cái là Tề Thương đã liều mạng theo đuổi cô ấy ngay. Cô Đường Ninh xinh đẹp thế này, đợi sau này lớn thêm chút nữa, không biết sẽ có bao nhiêu ong bướm vây quanh đây.”
Anh ta nói một cách nghiêm túc: “Tiên sinh, tôi thấy Tổng giám đốc Trần nói không sai đâu, ngài thật sự nên quản lý nghiêm khắc một chút!”
Nếu thư ký Giang mà có một cô em gái ngoan ngoãn xinh đẹp thế này, chắc anh ta phải lúc nào cũng cầm cái vỉ đập muỗi để đập chết sạch những kẻ có ý đồ xấu!
Thư ký Giang thậm chí còn cảm thấy cô Đường Ninh có tố chất trở thành một “hồng nhan họa thủy”, chỉ là hiện tại đang chịu thiệt thòi vì tuổi còn nhỏ thôi.
Thịnh Tông u ám liếc anh ta một cái: “Cậu và cô ấy có vẻ ngày càng thân thiết nhỉ.”
Thư ký Giang cười đáp: “Cô Đường Ninh tính tình tốt, mọi người ở Thịnh Viên đều thích tiếp xúc với cô ấy.”
“Cậu cũng thích?”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, mang theo một luồng khí lạnh.
Thư ký Giang bừng tỉnh, cười gượng: “Tiên sinh, ngài nói gì vậy! Tôi coi cô Đường Ninh như em gái thôi.”
Qua lớp kính xe, ánh mắt Thịnh Tông hờ hững đặt lên người Đường Ninh.
Coi như em gái sao?
Bờ môi mỏng lặp lại mấy chữ này, như đang thầm nhẩm trong lòng, cứ thấy có gì đó không đúng vị.
Hình như không nên là như vậy.
Thư ký Giang vừa đỗ xe xong thì nghe thấy tiếng một chiếc xe khác đi tới.
Đó là một chiếc xe van doanh nhân kín đáo.
Thư ký Giang nhận ra ngay: “Phu nhân về rồi.”
Xe của Lạc Thanh Dao dừng ngay cạnh xe của Thịnh Tông.
Bà vừa xuống xe, Đường Ninh đang ngồi ở đình bát giác liền ôm bó hoa đứng dậy, đôi mắt lẫn hàng mày rạng rỡ ý cười.
Trên mặt cô gái nhỏ hiện rõ sự rạng rỡ và nhẹ nhàng của lứa tuổi này.
“Dì Lạc!”
Giọng cô trong trẻo, tựa như chim non về tổ, lướt qua cạnh người Thịnh Tông để lao về phía Lạc Thanh Dao.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương thanh khiết, tựa như hương tuyết, lại tựa như hương hoa nhàn nhạt.
Thịnh Tông vừa mở cửa bước xuống xe cứ thế bị ngó lơ.
Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra.
Trước kia Đường Ninh, dù là sợ hãi hay kính trọng anh, cũng chưa bao giờ phớt lờ sự hiện diện của anh.
Sự tồn tại của anh trong mắt cô luôn là mạnh mẽ nhất.
Ánh mắt Lạc Thanh Dao tràn đầy sự ôn hòa, bà giơ tay ôm nhẹ lấy Đường Ninh: “Ninh Ninh, đã lâu không gặp.”
“Dì Dung nói dạo này con rất ngoan, dì có đặc biệt mua quà về thưởng cho con đây.”
Đường Ninh cười ngoan ngoãn: “Con cảm ơn dì Lạc, cái này tặng dì ạ!”
Lạc Thanh Dao nhận lấy bó hoa, ý cười nơi khóe mắt càng thêm dịu dàng: “Đẹp quá. Đây là lần đầu tiên dì đi công tác về mà được nhận hoa đấy. Dì Dung chẳng thèm báo tin trước cho dì gì cả.”
Bà giả vờ trách móc liếc nhìn dì Dung một cái, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự thỏa mãn và ấm áp.
Dì Dung đứng bên cạnh nói đỡ: “Đây là cô Đường Ninh tự tay bó đấy, tốn không ít công sức đâu.”
Lạc Thanh Dao lộ vẻ ngạc nhiên, cười hỏi: “Thật sao?”
Đường Ninh cũng không ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu.
Dì Dung khẽ nói: “Côư Đường Ninh còn biết cắm hoa nữa, sau này có thể cùng phu nhân bầu bạn rồi.”
Đường Ninh nhẹ giọng: “Lớp cắm hoa con học chẳng được bao nhiêu cả. Nhưng con có xem ảnh dì Lạc cắm hoa, đẹp lắm ạ. Sau này con có thể học theo dì Lạc.”
Lạc Thanh Dao dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ bảo: “Được. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi dì, dì dạy cho.”
Đường Ninh cười gật đầu.
Đứng bên cạnh, thư ký Giang lén nhìn Thịnh Tông một cái, anh ta cười nói: “Phu nhân và cô Đường Ninh hòa hợp thế này, trông ngày càng giống hai mẹ con ruột rồi. Tiên sinh, đây lẽ nào chính là sự khác biệt giữa nuôi con trai và con gái sao?”
