Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 36: Khá Đẹp Đôi
Dì Dung nghe những lời Giang Phong nói mà ngẩn người.
Cô Đường Ninh chủ động từ chối sự chăm sóc của tiên sinh, lại còn nhắc nhở tiên sinh phải chú ý chừng mực.
Đây vốn dĩ nên là một chuyện rất đáng mừng.
Thế nhưng không hiểu sao, nghe xong dì ấy lại cảm thấy lòng dạ không mấy dễ chịu.
Dì Dung tâm trạng phức tạp nói: “Cô Đường Ninh khách sáo quá rồi, tiên sinh là anh nuôi của cô ấy, chăm sóc cô bé cũng là trách nhiệm.”
Khi nói câu này, dì Dung bỗng cảm thấy hơi xót xa.
Con người thật là phức tạp.
Nếu Đường Ninh chủ động tiếp cận Thịnh Tông, ôm đồm ý đồ xấu như Thịnh Quân năm xưa, dì Dung chắc chắn sẽ là người đầu tiên phản đối.
Nhưng khi nghe Đường Ninh chủ động nhắc nhở Thịnh tiên sinh giữ khoảng cách, sợ Thịnh tiên sinh đối xử quá tốt với mình, trong đầu dì ấy lại hiện lên hình ảnh một đứa con nuôi đáng thương phải đi gửi nhờ nhà người khác.
Mọi hành động lời nói đều cẩn trọng, dè dặt, chỉ sợ người ta nghĩ nhiều, nói ra nói vào, gây ra những lời đồn thổi không hay.
Càng như thế, dì Dung lại càng thương Đường Ninh, thậm chí có chút hối hận vì trước đây mình không nên nghĩ về cô như vậy.
Dì ấy còn tự kiểm điểm lại bản thân.
Liệu trước đây mình có lỡ lời hay lộ ra thái độ cảnh giác nào không?
Giang Phong cười nói: “Chắc là cô Đường Ninh biết chuyện của cô Thịnh Quân trước kia. Cô ấy sợ được tiên sinh đối xử quá tốt sẽ khiến người ta hiểu lầm, nên mới cố ý kéo giãn khoảng cách với Thịnh tiên sinh. Nghe nói những đứa trẻ sống cảnh ăn nhờ ở đậu thường rất nhạy cảm.”
Một câu nói của Giang Phong đâm trúng tâm lý, khiến lòng dì Dung xót xa vô cùng.
Dì Dung: “Phu nhân mà nghe thấy những lời này chắc sẽ xót chết mất. Cô Đường Ninh quá cẩn thận rồi, cô ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, kể cả có thật sự thích tiên sinh thì…”
Dì Dung vốn định nói là cũng không sao, dù sao ngay cả phu nhân cũng đã nói là bà không quản nữa.
Nhưng vừa ngẩng đầu thấy vẻ mặt hóng hớt của thư ký Giang, dì ấy lập tức ngậm miệng lại.
Dì Dung bình thản nói: “Con gái tâm tư tỉ mỉ, dễ suy nghĩ lung tung, lát nữa tôi sẽ nói với phu nhân một tiếng để bà ấy khuyên bảo cô ấy thêm. Tiên sinh và cô Đường Ninh có thể làm anh em một nhà cũng là duyên phận từ kiếp trước.”
Giang Phong cười xòa: “Đúng thế, đúng là duyên phận từ kiếp trước mà…”
Giang Phong là cố ý.
Anh ta cảm thấy tiên sinh có tư tâm với cô Đường Ninh.
Tình huống ngày hôm nay không phải chưa từng xảy ra.
Trước đây đi đón cô Thịnh Quân tan học, dù cô Thịnh Quân có đích thân mở miệng mượn áo khoác, tiên sinh cũng chỉ đưa cho cô ta chiếc chăn mỏng.
Thậm chí anh có thể đưa áo khoác của thư ký cho cô ta, chứ tuyệt đối không đưa áo của mình.
Có lần cô Thịnh Quân có hành động quá trớn, tiên sinh thậm chí còn đuổi cô ta xuống xe, chẳng nể nang chút phong độ quý ông nào.
Chưa nói đến Thịnh Quân, ngay cả khi cô Đường Ninh mới đến Thịnh Viên, tiên sinh cũng từng đi đón cô một lần.
Lần đó mưa cũng không nhỏ, nhưng tiên sinh đâu có đưa áo khoác.
Không đưa cho cô em nuôi trước, không đưa cho Đường Ninh của ngày xưa, nhưng lại đưa cho Đường Ninh của hiện tại.
Tiên sinh rõ ràng là đã có ý khác với cô Đường Ninh.
Gần đây phu nhân lại đang sắp xếp xem mắt cho tiên sinh, còn sắp xếp liên tục mấy buổi liền.
Tiên sinh thấy phiền phức nên dứt khoát trốn ra nước ngoài, lấy cớ đi họp hành bàn bạc hợp tác khắp nơi, ngay cả Thịnh Viên cũng không buồn về, rõ ràng là chẳng có chút hứng thú nào với việc kết hôn.
Cấp trên sắp thành ông chú ba mươi tuổi đến nơi rồi, Giang Phong cũng sốt ruột thay.
Đàn ông khi nói chuyện tình cảm thì không nên quá dịu dàng lịch thiệp. Cứ đợi tiên sinh thông suốt thì e là đã già khú đế, bị cô Đường Ninh chê mất thôi.
Đàn ông ngoài ba mươi, thì đã sớm thăng cấp lên hàng chú bác.
Đến lúc đó mọi người phản đối sẽ không còn là mối tình bất luân giữa anh trai và em gái nuôi nữa, mà là “trâu già gặm cỏ non” mất!
Giang Phong đem chuyện này phơi bày trước mặt dì Dung, chính là muốn mượn tay phu nhân để thúc giục tiên sinh.
Bất kể thái độ của phu nhân là phản đối hay tán thành thì đều có thể kích thích tiên sinh một chút.
Ít nhất cũng để anh nhìn rõ lòng mình mà nắm bắt cơ hội. Đừng để cứ chần chừ mãi rồi tự biến mình thành ông già, lại còn để cô Đường Ninh tìm được bạn trai khác.
Tiên sinh nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền hòa nho nhã, nhưng thực chất trong xương tủy vẫn mang sự bá đạo và mạnh mẽ của người nhà họ Thịnh. Thứ mình thích thì tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào dù chỉ một chút.
Cô Đường Ninh trông thì ngoan hiền, nhưng có thể nói ra câu bảo tiên sinh giữ chừng mực, thì biết ngay là người to gan bướng bỉnh.
Đến lúc đó Thịnh Viên e là sẽ lại được một phen gà bay chó chạy.
Giang Phong làm chức thư ký này, anh ta cũng sẽ phải chịu khổ lây.
Đợi Đường Ninh tắm xong, dì Dung bưng một bát trà gừng đường đỏ vừa nấu xong cho cô uống.
Dì Dung cười tủm tỉm, giả vờ như vô tình hỏi: “Tôi nghe thư ký Giang nói, cô đang giận dỗi với tiên sinh à?”
Đường Ninh cầm chén trà gừng, làn khói hơi nước bốc lên làm đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô phủ một lớp sương mờ.
Vẻ thanh thuần đáng thương lại thoáng chút kiều diễm.
“Không có ạ, sao con dám giận dỗi với anh Thịnh được.”
Dì Dung thở dài: “Tôi nghe thư ký Giang nói thì có vẻ như chuyện này là do tiên sinh hẹp hòi quá.”
Đường Ninh ngẩn ra, nghi hoặc nhìn dì Dung: “Dì Dung, không phải lỗi của anh Thịnh đâu, là tại con… Anh Thịnh đối xử với con rất tốt, nhưng lời nhắc nhở hôm nay của con quá đường đột, cũng rất vô tâm. Anh Thịnh có giận cũng là lẽ đương nhiên, con sẽ tìm cơ hội xin lỗi anh ấy sau.”
Nghe Đường Ninh nói vậy, dì Dung suýt nữa thì khóc vì xót xa.
Dì ấy xoa nắn đôi tay của Đường Ninh: “Tiên sinh không phải người hay chấp nhặt, chuyện nhỏ thế này đâu cần phải đặc biệt đi xin lỗi. Cô Đường Ninh nhắc nhở cũng không sai, cậu ấy làm anh trai thì tự mình nên biết giữ chừng mực, lại càng nên cảm thông và bao dung cho em gái. Cô Đường Ninh mà thật sự đi xin lỗi thì phu nhân biết được chắc chắn sẽ mắng tiên sinh cho xem.”
Đường Ninh mấp máy môi: “Nhưng con đã làm sai.”
Thực sự là đã sai, chỉ là tuy biết sai nhưng cô sẽ không sửa mà thôi.
Dì Dung vỗ ngực cam đoan: “Cô Đường Ninh đừng sợ, có phu nhân và tôi ở đây rồi. Lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với tiên sinh, giải thích giúp cô một chút, rồi hai anh em ngồi lại ăn bữa cơm là chẳng có hận thù gì qua đêm được đâu. Chẳng phải lần trước cô có mua đôi khuy măng sét làm quà cho tiên sinh sao? Hay là nhân cơ hội này tặng luôn đi.”
Đường Ninh: “…”
Chân trước cô vừa mới nói với Thịnh tiên sinh là phải giữ chừng mực, sau lưng lại tặng quà, chẳng phải là lời nói và hành động bất nhất, giống như đang lạt mềm buộc chặt sao.
Đường Ninh lắc đầu: “Dì Dung, không hợp đâu, dễ khiến người ta hiểu lầm.”
Nhìn gương mặt trắng nõn dịu dàng nhưng đầy vẻ mong manh của cô, lòng dì Dung như tan nát.
Dì ấy hối hận chết đi được. Trước đây không nên nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh đó!
Thịnh Quân làm sao có cửa mà so sánh với cô Đường Ninh chứ?!
“Ai dám hiểu lầm!”
Dì Dung cuống quýt, hận không thể liều mạng với những kẻ trước đây từng nói lo lắng Đường Ninh sẽ đi vào vết xe đổ của Thịnh Quân.
Bì ấy ôn tồn dỗ dành Đường Ninh: “Cô Đường Ninh, vậy thì không tặng quà nữa. Tôi sẽ đi khuyên tiên sinh giúp cô. Cô đừng lo, tôi không khuyên được thì chẳng phải vẫn còn phu nhân sao? Phu nhân chắc chắn sẽ đứng về phía cô vô điều kiện!”
Đường Ninh nghĩ đến dì Lạc, đôi mày thanh tú trắng ngần lập tức ánh lên ý cười.
Gò má trắng sứ ửng hồng, nụ cười toát lên vài phần quyến rũ động lòng người.
Dì Dung bị vẻ đẹp ấy làm cho ngẩn ngơ.
Trong lòng dì ấy không kìm được mà nghĩ, với dung mạo và khí chất này của cô Đường Ninh, nếu đứng cạnh tiên sinh… thì cũng khá đẹp đôi đấy chứ.
