Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 37: Thịnh Tông: “Tôi Trông Giống Kiểu Người Thích Chấp Nhặt Với Trẻ Con Sao?”
Dì Dung sau khi dỗ dành Đường Ninh xong, vừa ra khỏi cửa liền gọi điện ngay cho Lạc Thanh Dao đang đi công tác.
Vừa là để kể lại chuyện ngày hôm nay, vừa là muốn xin Lạc Thanh Dao một ý kiến.
Nửa giờ sau, dì Dung bưng bát canh bổ vừa nấu xong đi tìm Thịnh Tông, dì ấy đã chuẩn bị sẵn một bộ lý lẽ trong đầu rồi mới gõ cửa phòng làm việc.
“Mời vào.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, dì Dung bỗng cảm thấy chột dạ vài phần.
Dì ấy đẩy cửa bước vào: “Tiên sinh, đây là canh bổ nhà bếp mới hầm. Thư ký Giang nói cậu mấy ngày liền không nghỉ ngơi tử tế, nên uống chút canh để bồi bổ cơ thể.”
Khi dì Dung bước vào, Thịnh Tông đang ngồi trên chiếc ghế da đen sau bàn làm việc.
Thân hình cao lớn của anh tựa hờ vào lưng ghế, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.
Đôi lông mày nam tính, chín chắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Dì Dung biết Thịnh tiên sinh không thường xuyên hút thuốc, chỉ khi gặp chuyện phiền lòng mới thỉnh thoảng châm một điếu.
Năm đó khi cha của Thịnh Tông qua đời, anh phải tiếp quản tập đoàn Thịnh Thị giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, áp lực công việc và tinh thần đè nặng.
Thời gian đó, dì Dung thường mang canh đến cho anh vào giữa đêm, hay thấy Thịnh tiên sinh kẹp điếu thuốc trên tay, căn phòng nồng nặc mùi khói, gạt tàn bên cạnh cũng đầy ắp đầu lọc.
Thấm thoát đã bảy năm trôi qua.
Thịnh tiên sinh đã trở thành chủ nhân của Thịnh Viên, là trụ cột của tập đoàn Thịnh Thị.
Nhưng anh vẫn cứ lẻ bóng một mình.
Thịnh Tông không di chuyển, có vẻ đang chìm sâu vào suy tư, chỉ thản nhiên hỏi: “Sao dì lại đích thân mang canh lên đây?”
Dì Dung là quản gia của Thịnh Viên, đã từ lâu dì ấy không còn làm những việc lặt vặt mệt người này nữa.
Dì Dung cười đáp: “Tiên sinh đã hỏi thì tôi cũng không giấu giếm nữa. Có phải cậu đang giận cô Đường Ninh không?”
Đôi mắt thâm trầm của Thịnh Tông lướt qua dì ấy: “Dì Dung, tôi trông giống kiểu người thích chấp nhặt với trẻ con sao?”
“Không giống.” Dì Dung chậm rãi lắc đầu, mỉm cười nói: “Không chấp nhặt với trẻ con không có nghĩa là không tức giận. Hôm nay tiên sinh vừa về tôi đã thấy tâm trạng của cậu không tốt, đi hỏi thư ký Giang thì đại khái đã biết ngọn ngành câu chuyện.”
Chưa đợi Thịnh Tông kịp lên tiếng, dì Dung đã nói trước: “Cậu đừng trách thư ký Giang nhiều lời, là tôi ép cậu ta phải nói đấy.”
Thịnh Tông thở dài: “Dì Dung, dì muốn nói gì?”
Dì Dung bùi ngùi: “Tôi chỉ thấy xót cho cô Đường Ninh, cũng xót cho cả tiên sinh nữa. Tiên sinh đối tốt với cô Đường Ninh, là anh trai chăm sóc em gái, điều đó là lẽ dĩ nhiên. Còn việc cô Đường Ninh nhắc cậu chú ý chừng mực…”
Nói đến bốn chữ “chú ý chừng mực”, giọng dì Dung nhỏ hẳn đi: “Chắc là cô ấy nghe thấy mấy lời đồn thổi vớ vẩn nên mới cố ý tránh hiềm nghi vậy thôi.”
Đôi mày rậm của Thịnh Tông hơi nhướng lên, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Lời đồn thổi?”
Dì Dung tiếp lời: “Chính là chuyện của cô Thịnh Quân trước đây, nếu chỉ nghe qua vài câu của đám người làm, e rằng ai cũng sẽ hiểu lầm rằng cô Thịnh Quân vì yêu thầm tiên sinh, nên mới bị đuổi khỏi Thịnh Viên.”
Nhắc đến chuyện này, dì Dung cũng cảm thấy oan ức thay cho Thịnh Tông.
Đúng là tai bay vạ gió.
Việc nhận nuôi Thịnh Quân là quyết định của cha của Thịnh Tông và Lạc Thanh Dao.
Còn chuyện thích Thịnh Tông hoàn toàn là tình cảm đơn phương từ phía Thịnh Quân.
Vì chuyện đó, Thịnh Quân đã nhiều lần quấy rầy Thịnh Tông, gây ra biết bao rắc rối cho anh.
Ngay từ đầu, Thịnh Tông chưa bao giờ cho Thịnh Quân bất kỳ tín hiệu hay cơ hội nào.
Thế nhưng gặp phải hạng người như vậy, danh tiếng của Thịnh Tông cứ thế bị vấy bẩn.
Khó khăn lắm kẻ gây họa đó mới rời đi, ai ngờ giờ đây vẫn có thể gây rắc rối ở Thịnh Viên, khiến Thịnh tiên sinh và cô Đường Ninh nảy sinh khoảng cách!
Dì Dung lúc này chỉ muốn bay ra nước ngoài tóm lấy Thịnh Quân mà đánh cho một trận.
Đó là điều dì ấy hối hận nhất năm xưa.
Dì Dung càng nói càng thấy thương cho cả Thịnh Tông lẫn Đường Ninh.
“Cô Đường Ninh tuy nói là con nuôi của Thịnh Viên, nhưng mẹ ruột cô ấy vẫn còn, họ hàng bên nhà họ Tư ở Kinh Thành cũng không ít. Ở trong nhà chúng ta như thế này, nói khó nghe một chút thì chính là cảnh gửi thân nơi đất khách quê người. Cô ấy ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm tư lại nhạy cảm, có lẽ nghe được lời ra tiếng vào từ miệng đám người làm nên mới sinh ra hiểu lầm.”
Dì Dung nói đến đây thì đỏ hoe mắt: “Cô ấy sợ cậu đối xử quá tốt với mình sẽ khiến người ta hiểu lầm cô ấy cũng giống như Thịnh Quân, có ý đồ không phải với cậu.”
Khói thuốc lượn lờ nơi đầu ngón tay, đốm lửa đỏ vẫn đang cháy âm ỉ.
Khi dì Dung thốt ra hai chữ “ý đồ”, thâm tâm vốn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu của Thịnh Tông bỗng chốc gợn lên chút lăn tăn.
Những gợn sóng ấy lặng lẽ, êm đềm nhưng dường như đang ủ mình cho một cơn bão lớn hơn.
Thịnh Tông đột nhiên nhớ lại lần trước khi Đường Ninh vì chuyện của Tư Sùng mà đến tìm anh, cô đã thú nhận những ân oán với người nhà họ Tư.
Lúc đó, cô gái nhỏ đã vô cùng cẩn trọng nhắc đến chuyện kiêng kị của anh.
Đó là lần đầu tiên anh nghe Đường Ninh nhắc đến Thịnh Quân.
Khi ấy thái độ của anh thế nào?
Là khó chịu.
Thịnh Tông ghét Thịnh Quân, điều đó là không cần bàn cãi.
Bất kỳ ai bị một người khác đeo bám điên cuồng, mặt dày bám lấy không buông khiến cả thiên hạ đều biết chuyện, thì đều không thể không nảy sinh lòng chán ghét.
Chắc là vì quá chán ghét nên chỉ cần nghe thấy tên Thịnh Quân, Thịnh Tông theo bản năng sẽ nhíu mày không vui.
Đúng như dì Dung nói, Đường Ninh là một cô gái nhạy cảm.
Lúc đó cô bắt gặp cảm xúc của anh, chẳng lẽ lại hiểu lầm rằng anh tức giận vì cô nhắc đến Thịnh Quân?
Dưới góc nhìn của Đường Ninh, chẳng phải điều đó đã chứng thực cho lời đồn sao: Thịnh Quân thích anh nên mới trở thành điều cấm kỵ của anh.
Có phải cô cũng sợ mình sẽ thích anh, rồi cũng trở thành điều cấm kỵ của anh hay không?
Nghĩ đến điểm này, lồng ngực Thịnh Tông bỗng cảm thấy có chút ngột ngạt.
