Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 56: Có Sự Khác Biệt



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Khi bác sĩ đến khám cho Đường Ninh, Lạc Thanh Dao cũng cùng dì Dung vội vã chạy tới, lo lắng nắm chặt tay cô.

“Ninh Ninh, giờ con thấy thế nào rồi? Biết thế dì đã chẳng để con ăn nhiều bánh ú như vậy! A Tông năm nào cũng chỉ chịu ăn một cái, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì…”

Dì Dung đứng bên cạnh khẽ bổ sung thêm một câu: “Cũng từng xảy ra chuyện đấy chứ.”

Thịnh Tông đứng sau lưng hai người: “…”

Đường Ninh không nhịn được bật cười thành tiếng, suýt chút nữa lại làm đau vết mổ.

Nhờ sự xen ngang này mà bầu không khí cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.

Sau khi bác sĩ đi, Lạc Thanh Dao hỏi Thịnh Tông: “Tối qua con đưa Ninh Ninh đến bệnh viện à?”

Thịnh Tông khẽ gật đầu.

Lạc Thanh Dao nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Dì Dung bên cạnh chẳng nhận ra gì, buột miệng hỏi: “Sao tiên sinh biết cô Đường Ninh thấy không khỏe vậy?”

Đường Ninh lên tiếng giải thích: “Là tối qua cháu đau quá không chịu nổi nên mới đi gõ cửa phòng anh Thịnh. Lúc đầu cháu chỉ nghĩ là đau bụng bình thường, muốn nhờ anh ấy liên hệ bác sĩ gia đình kê thuốc cho, ai dè anh ấy đưa thẳng cháu đến bệnh viện luôn.”

Nhìn gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh của con trai, Lạc Thanh Dao bỗng thấy hơi chột dạ. Bà suýt nữa đã hiểu lầm Thịnh Tông.

Bà giúp Đường Ninh vén lại chăn: “Anh Thịnh con làm đúng đấy, không khỏe thì phải đến bệnh viện ngay. Viêm ruột thừa cấp tính không được kéo dài đâu, nếu chậm trễ thì con còn khổ sở hơn nhiều.”

Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

“Bác sĩ nói hôm nay con phải nhịn ăn, dì vốn đã đặc biệt dặn nhà bếp hầm canh gà ác rồi đấy.”

Đường Ninh: “Để anh Thịnh uống đi ạ. Anh ấy thức cùng con cả tối qua, chắc chẳng ngủ nghê gì, sẵn tiện để anh ấy bồi bổ sức khỏe luôn. Con đã làm phiền anh ấy nhiều quá rồi.”

Thịnh Tông ở một bên, thản nhiên lên tiếng: “Người một nhà cả, không cần khách sáo vậy.”

Đường Ninh ngoan ngoãn gật đầu.

Lạc Thanh Dao nhìn hai người tương tác, trong lòng thấy hơi lạ.

Đường Ninh đã quan tâm Thịnh Tông hơn, không còn sợ hãi hay né tránh Thịnh Tông như trước nữa.

Đây cũng là điều bà hằng mong đợi.

Đường Ninh bây giờ trước mặt Thịnh Tông ngoan hơn trước nhiều, chỉ là sự chung sống hòa hợp này lại chẳng có chút tia lửa tình cảm nào.

Cả hai đều rất trong sáng.

Lạc Thanh Dao nhìn ra được, Đường Ninh rõ ràng là chưa “khai thông”, còn Thịnh Tông… chẳng biết đang tính toán điều gì.

Lạc Thanh Dao thở dài, khẽ nói: “Nói đi cũng phải nói lại, lỗi tại dì hôm qua cứ khuyên con ăn nhiều bánh ú quá. Chẳng biết có phải dạo này phạm Thái Tuế không mà Ninh Ninh cứ ốm đau liên miên, hôm nào rảnh dì phải đưa con đến chùa Kê Minh thắp hương cầu an mới được.”

Nói xong, Lạc Thanh Dao lại khuyên Thịnh Tông về trước: “Ở đây có mẹ và dì Dung lo rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi. Ninh Ninh nói đúng đấy, con bôn ba cả đêm qua rồi, cũng phải lo cho sức khỏe của mình nữa. Con đừng có mà ngoài mặt vâng dạ rồi lại chạy đến công ty đấy.”

Lạc Thanh Dao ôn tồn cảnh cáo Thịnh tông: “Nếu để mẹ biết, mẹ và Ninh Ninh đều không thèm đếm xỉa đến con nữa đâu.”

Đường Ninh tò mò nhìn về phía Thịnh Tông.

Dì Dung bên cạnh lén lút mách lẻo: “Có lần tiên sinh bị viêm dạ dày dẫn đến sốt cao, sáng sớm ốm không dậy nổi, phu nhân không cho cậu ấy đến công ty. Cậu ấy miệng thì vâng dạ cho qua chuyện, chiều đã lẻn đi tiếp khách, còn bị phu nhân bắt quả tang ngay tại trận.”

Vừa dứt lời, dì Dung đã thấy ba đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Dì ấy ho khan một tiếng, vờ như không có chuyện gì lùi lại một bước.

Đường Ninh không nhịn được mà cười, vô tình chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Thịnh tiên sinh, Đường Ninh lại càng cười tươi hơn.

Trong đầu cô đã hiện lên cảnh tượng Thịnh tiên sinh bị dì Lạc bắt quả tang rồi.

Một người mang gương mặt trưởng thành chính trực thế kia, mà lại dám ngoài mặt vâng lời sau lưng làm ngược lại.

Cô cứ nghĩ đến là thấy vô cùng mâu thuẫn, không nhịn được muốn cười. Kết quả lại vô tình động đến vết mổ, khẽ rít lên một tiếng.

Lạc Thanh Dao bất đắc dĩ: “Buồn cười thế sao? Lúc đó dì sắp tức chết đi được ấy. Thằng bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, thế mà cứ chuyện liên quan đến sức khỏe bản thân là lại qua loa đại khái với dì. Chẳng biết dì đang lo lắng cho ai nữa!”

Đường Ninh không dám nhìn vẻ mặt của Thịnh tiên sinh nữa, chỉ nén cười gật đầu: “Không buồn cười đâu ạ.”

Thịnh Tông nhìn không nổi nữa, thản nhiên lên tiếng: “Vậy sao em còn cười?”

Đường Ninh ngoan ngoãn đáp: “Em không nhịn được mà.”

Thịnh Tông: “…” Gan đúng là ngày càng lớn rồi.

Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng bệnh.

Dì Dung vội chạy ra mở cửa, ngạc nhiên reo lên: “Cô Ôn Nhiễm?!”

Ôn Nhiễm bước vào: “Cháu vừa thấy dì Lạc ở hành lang, còn tưởng nhìn nhầm, không ngờ đúng thật.”

Lạc Thanh Dao cũng hơi bất ngờ: “Nhiễm Nhiễm, sao cháu lại ở đây?”

Ôn Nhiễm: “Cháu có người bà dì đang nằm viện, mẹ cháu đưa cháu đến thăm. Ninh Ninh sao thế này? Lần trước gặp vẫn khỏe mạnh cơ mà?”

Lạc Thanh Dao: “Tối qua ăn nhiều bánh ú quá nên bị viêm ruột thừa cấp, A Tông thức đêm đưa con bé đến viện phẫu thuật.”

Đường Ninh thấy hơi quê.

Ăn bánh ú đến mức viêm ruột thừa, nửa đêm phải vào viện cắt bỏ… chuyện này mà kể ra chắc người ta cười cả năm mất.

Để xoa dịu không khí, Đường Ninh chớp chớp mắt, cười ngây thơ: “Chị Ôn Nhiễm, giờ em không còn là một con người hoàn chỉnh nữa rồi.”

Ôn Nhiễm bật cười, lập tức bắt nhịp: “Cái ruột thừa vô dụng đó, bỏ nó đi!”

Hai người nhìn nhau, ăn ý cùng bật cười thành tiếng.

Quay đầu lại, chạm phải sự im lặng của Thịnh Tông, Ôn Nhiễm lập tức khựng lại, Đường Ninh cũng im bặt.

Đường Ninh: “…”

Hình như có gì đó sai sai, nhưng lại quên mất là sai ở đâu.

Ôn Nhiễm hạ giọng xuống một tông, lập tức trở nên khép nép: “Anh Thịnh, anh cũng ở đây ạ?”

Thịnh Tông khẽ gật đầu, trầm giọng, ra dáng người lớn: “Giới trẻ các em không có khoảng cách thế hệ, có nhiều chuyện để nói. Tôi không làm phiền nữa, về trước đây.”

Ôn Nhiễm không hiểu gì cả, ngơ ngác gật đầu.

Đường Ninh cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.

Tối qua cô cũng nói câu y hệt như vậy, nhưng anh Thịnh lại không hiểu ý cô, còn trịnh trọng an ủi cô.

Lần này chắc là anh phản ứng kịp rồi, nhận ra Đường Ninh đang đùa giỡn, mà chính anh lại chẳng hiểu gì.

Đường Ninh ngượng đến mức muốn độn thổ, chỉ muốn rút lại câu nói tối qua.

Câu nói này của anh Thịnh, chắc là không có ý gì khác đâu nhỉ?!

Chắc chắn là không!

Đường Ninh tự lừa mình dối người như thế, còn tỏ ra vô cùng chu đáo: “Anh Thịnh đi đường cẩn thận, chú ý an toàn nhé.”

Thịnh Tông quay đầu nhìn sâu vào mắt cô một cái, ánh mắt đó… trầm mặc và nguy hiểm, u ám và sâu thẳm, giống như mặt biển trước cơn bão.

Tim Đường Ninh bỗng hẫng một nhịp.