Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 57: Tâm Sự
Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Ninh và Lạc Thanh Dao.
Đường Ninh bỗng mở miệng: “Dì Lạc, chuyện con nằm viện, dì có thể đừng nói với Tư nữ sĩ được không?”
Cô nói rất chân thành: “Nếu biết con vừa phẫu thuật xong, dù là thật lòng hay chỉ vì giữ thể diện, bà ấy chắc chắn sẽ đến thăm. Nhưng dì Lạc… con không muốn gặp bà ấy.”
Nghe Đường Ninh gọi Tư Lê là Tư nữ sĩ, lòng Lạc Thanh Dao thấy không dễ chịu chút nào.
Dù sao Tư Lê cũng là bạn thân của bà, quan hệ hai người khá tốt. Người làm mẹ nào thấy con không nhận mẹ ruột cũng đều có cảm giác chua xót khó tả.
Đặc biệt là khi Đường Ninh cứ nhấn mạnh việc không muốn gặp Tư Lê.
Lạc Thanh Dao ngần ngừ một lúc mới nói: “Ninh Ninh, dì e là không thể giúp con giấu giếm được.”
Nhìn cái mặt nhỏ nhắn xanh xao này của Đường Ninh, Lạc Thanh Dao vô cùng đao lòng: “Thứ nhất, thân phận của dì không cho phép làm vậy. Tư Lê là mẹ đẻ của con, dì là mẹ nuôi. Dì giúp con trốn tránh bà ấy, nói hay thì là bảo vệ con, nói không hay thì giống như dùng thủ đoạn để cướp con đi vậy, không được quang minh lỗi lạc cho lắm.”
Thấy vẻ mặt thất vọng của Đường Ninh, Lạc Thanh Dao cũng thấy buồn lòng: “Thứ hai, dì cũng không giỏi nói dối. Con biết bà ấy tinh tường thế nào rồi đấy? Dì mà nói dối là bà ấy nhận ra ngay, đến lúc bị vạch trần thì dì e là không còn mặt mũi nào nhìn bà ấy, cũng không còn tư cách tiếp tục nuôi con nữa.”
Đường Ninh nghiêm túc nói: “Dì Lạc, là bà ấy không cần con trước! Con không có mẹ đẻ, dì mới là mẹ của con!”
Gương mặt ốm yếu của cô toát lên vẻ bướng bỉnh và lạnh lùng.
Lạc Thanh Dao nhìn thấy mà ngẩn ra.
Đường Ninh lúc này trông giống Tư Lê ngày trước đến chín phần. Những lời này Đường Ninh có thể nói, nhưng bà thì không thể coi là thật được.
Lạc Thanh Dao cầm lấy tay Đường Ninh: “Nhưng con cũng đừng sợ. Đến lúc bà ấy tới Giang Nam, dì sẽ tìm cớ không xuất hiện, để A Tông đi đối phó. Có nó ngăn cản, chỉ cần con không đồng ý thì Tư Lê sẽ không gặp được con đâu.”
Đường Ninh nắm lấy tay Lạc Thanh Dao, ngoan ngoãn đáp: “Vâng, cảm ơn dì Lạc. Con cũng phải cảm ơn anh Thịnh nữa!”
Lạc Thanh Dao bật cười: “Con đúng là nên cảm ơn anh Thịnh của con thật. Nó nhận lời cảm ơn của con rồi thì phải làm việc cho hẳn hoi, không được làm qua loa được.”
Đường Ninh cũng cười, chỉ siết chặt tay Lạc Thanh Dao, lộ ra vài phần ỷ lại.
Lạc Thanh Dao ở lại bệnh viện cùng dì Dung để đích thân chăm sóc Đường Ninh.
Hai người vừa trò chuyện xong, ngày hôm sau đã nhận được tin Tư Lê đã đến Giang Nam.
Đường Ninh còn biết, Tư Lê không đi một mình mà còn đưa theo Tư Mi và Tư Sùng.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Ninh cảm thấy một sự ghê tởm khó tả.
Cô rốt cuộc vẫn chưa có được bản lĩnh của Thịnh Tông, loại bản lĩnh trải đời qua thương trường, vui giận không lộ ra mặt.
Sự khó chịu trong lòng hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Lạc Thanh Dao an ủi: “Dì đã gọi điện hỏi anh Thịnh của con rồi. Chuyện con bị bệnh không hề bị tiết lộ chút nào, bên ngoài chỉ nói dì đưa con đi Giang Châu tham gia hoạt động quảng bá hí khúc, chưa về ngay được. Nói đến nước này rồi thì Tư Lê cũng không ép nữa đâu.”
Đường Ninh gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tại sao Tư Lê lại đưa hai người kia đến Thịnh Viên?
Đường Ninh đã coi Thịnh Viên là nhà của mình. Cứ nghĩ đến việc Tư Sùng và Tư Mi sẽ đặt chân vào đây, thậm chí có thể vào phòng cô dòm ngó, cô thấy vô cùng khó chịu.
Thấy vậy, Lạc Thanh Dao âm thầm gọi điện cho Thịnh Tông: “Ninh Ninh không vui. Mẹ hỏi nhưng con bé không nói, cứ nhíu mày, mặt đầy vẻ u sầu. Chẳng biết con bé nhỏ tuổi thế mà lấy đâu ra nhiều nỗi sầu thế nữa. Mẹ muốn khuyên nhủ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu, con có cao kiến gì không?”
Thịnh Tông đang ở trong thư phòng, vẫn mặc bộ đồ ba kiến cứng nhắc, tư thế lười nhác mà vững chãi. Giọng nói trưởng thành của người đàn ông toát lên vẻ nho nhã điềm tĩnh: “Để lát nữa con nói chuyện với cô ấy.”
Lạc Thanh Dao: “Ninh Ninh sợ con, con mà nói chuyện thì chắc con bé càng chẳng dám nói gì. Con cứ bảo mẹ, mẹ đi khuyên con bé là được.”
