Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 7: Thịnh Tông: “Cô Ấy Sợ Con, Chắc Là Không Muốn Đâu.”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Giang Phong nghe vậy, mới phản ứng kịp là Thịnh tiên sinh đang hỏi về cô Đường Ninh.

Anh ta nén cười, gật đầu xác nhận: “Có lẽ là còn bị dọa cho sợ khiếp vía nữa.”

Thịnh Tông nhàn nhạt liếc anh ta một cái.

Giang Phong lập tức đổi sắc mặt, bày ra bộ dạng bình tĩnh nghiêm túc: “Thưa tiên sinh, tôi…”

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Thịnh Tông: “Mời vào.”

Lạc Thanh Dao đẩy cửa bước vào, vành mắt hơi đỏ, trông như vừa mới khóc xong.

Giang Phong lo lắng hỏi: “Phu nhân, ngài khóc sao?!”

Lạc Thanh Dao xua tay: “Tôi muốn nói chuyện riêng với A Tông.”

Giang Phong biết ý lui xuống.

Lạc Thanh Dao thở dài: “Ninh Ninh trước đây ở nhà họ Tư không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu uất ức nữa. Hôm nay tất cả chúng ta đều ở phòng khách, con bé lại cứ ngỡ mình về muộn nên bị chúng ta khiển trách, sợ đến mức tái mét cả mặt mày.”

Thịnh Tông chưa từng nghĩ Đường Ninh căng thẳng, lại là vì lý do này.

Lạc Thanh Dao chuyển tông giọng, trở nên nghiêm nghị hơn đôi chút: “Sau này con đối đãi với Ninh Ninh phải ôn hòa một chút, đừng có hở tí là dọa con bé!”

Thịnh Tông sững lại: “Con dọa cô ấy bao giờ?”

Lạc Thanh Dao: “Thì lần trước ở hậu viện đấy! Dù không cố ý, nhưng con bé là một cô gái nhỏ, nhìn thấy cảnh tượng đó sao mà không sợ cho được? Còn cả hôm nay nữa, nếu con không ngồi lù lù ở phòng khách thì Ninh Ninh cũng chẳng bị dọa đến mức ấy!”

Giờ thì hay rồi, Thịnh Tông ngồi ở phòng khách cũng thành cái lỗi.

Đối mặt với bà mẹ ruột bá đạo và vô lý, Thịnh Tông chẳng thể giải thích nổi, đành phải chịu thua.

Thịnh Tông: “… Vâng.”

Lạc Thanh Dao lau lệ nơi khóe mắt, tiếp tục nói: “Con có cái thói hay dạy dỗ người khác, sau này không có việc gì thì không được mắng Ninh Ninh. Tất nhiên, kể cả có chuyện đi nữa, con cũng không được mắng!”

Thịnh Tông: “…” Anh hay dạy dỗ người khác từ bao giờ thế?

Đường Ninh không đến Thịnh Viên, thì anh thực sự chưa phát hiện ra mình lại có nhiều tính xấu đến vậy.

Lạc Thanh Dao: “Con có hứa hay không?!”

Thịnh Tông day day thái dương, đành phải bất đắc dĩ chấp nhận những điều khoản bá đạo của mẹ mình, “Đều nghe theo ý mẹ, chỉ là mẹ đừng chiều hư cô ấy quá.”

Bàn tay đang lau nước mắt của Lạc Thanh Dao khựng lại, tâm trạng bỗng trở nên phức tạp: “Sẽ không đâu. Ninh Ninh không giống Quân Nhi, con bé là một đứa trẻ ngoan.”

Thịnh Tông không đưa ra ý kiến về việc này. Hồi đầu khi Thịnh Quân mới đến nhà họ Thịnh, mẹ anh cũng nói y như vậy.

Trước khi đi, Lạc Thanh Dao vẫn không quên dặn dò: “Con là anh cả, nhớ phải bao dung và quan tâm đến em gái là Ninh Ninh nhiều hơn. Sau này nếu Ninh Ninh kết hôn, chắc còn phải nhờ người anh cả như con đưa dâu nữa đấy.”

Ánh mắt Thịnh Tông trầm xuống, chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì thêm.

Lạc Thanh Dao đã bước ra đến cửa rồi lại đột nhiên quay lại, đặt một quả táo xanh đan bằng lá mây lên bàn làm việc của anh.

“Đây là quà Ninh Ninh tặng con đấy.” Lạc Thanh Dao thoáng chút tự hào: “Đây là chính tay Ninh Ninh đan, con bé thật khéo tay quá.”

Thịnh Tông nhìn chằm chằm vào quả táo xanh đáng yêu lạc quẻ trên bàn làm việc một hồi lâu, chậm rãi gật đầu: “Đúng là rất khéo.”

Lạc Thanh Dao: “Vậy mẹ để ở đây nhé, con đừng có vứt lung tung, lãng phí tâm ý của Ninh Ninh.”

Thịnh Tông bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.

Sau khi Lạc Thanh Dao đi khỏi, Thịnh Tông liếc nhìn quả táo thủ công trên bàn. Nếu để khách khứa nhìn thấy trên bàn mình bày đồ chơi thì thật không ra thể thống gì.

Anh suy nghĩ một lát, cầm quả táo nhỏ định bỏ vào ngăn kéo. Nhưng khi định đóng ngăn kéo lại, anh khựng lại một chút, rồi lại lấy ra đặt lên mặt bàn.

Không phải vì anh muốn để đó, mà là vì nếu bị mẹ phát hiện thì bà lại lải nhải không thôi.

Ngày hôm sau, khi Đường Ninh xuống lầu dùng bữa trưa cùng Lạc Thanh Dao, cô phát hiện Thịnh tiên sinh cũng ở đó.

Lạc Thanh Dao bảo cô chào hỏi, Đường Ninh chỉ đành cắn răng gọi một tiếng: “Anh cả.”

Dẫu sao cũng đã nhận quà của Thịnh tiên sinh, gọi một tiếng anh cả cũng là điều nên làm.

Thịnh Tông khẽ gật đầu, mang theo phong thái ung dung và vững chãi của trưởng bối: “Ngồi xuống ăn cơm đi.”

Đường Ninh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Lạc Thanh Dao, đối diện ngay với Thịnh tiên sinh. Khoảng cách này không tính là gần, chắc sẽ không làm Thịnh tiên sinh khó chịu.

Đường Ninh thầm vui mừng vì sự lựa chọn của mình, mà bỏ lỡ cái liếc mắt tùy ý của Thịnh Tông.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Thịnh Viên, Đường Ninh dùng bữa cùng Thịnh tiên sinh.

Bởi vì có dì Lạc ở đây, nên bầu không khí coi như cũng khá hài hòa.

Trong bữa ăn, dì Lạc hỏi Đường Ninh khá nhiều chuyện ở trường.

Đường Ninh thỉnh thoảng trả lời vài câu, Thịnh Tông chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe chứ không xen vào. Người ngoài không biết nhìn vào, thực sự sẽ hiểu lầm đây là một gia đình ba người hạnh phúc.

Thịnh Tông có ngoại hình vô cùng ưu tú. Lông mày rậm, mắt sâu, da trắng như ngọc, ngũ quan cương nghị nhưng không kém phần tuấn tú.

Khắp người anh toát ra khí chất tu dưỡng và phong độ của một gia tộc danh giá vùng Giang Nam. Ngay cả cách ăn uống cũng lịch sự trang nhã, cực kỳ thuận mắt.

Đường Ninh lén quan sát một chút, phát hiện đường nét trên khuôn mặt Thịnh tiên sinh rất giống dì Lạc, nhưng khí chất toàn thân lại trầm ổn và nhã nhặn.

Người đàn ông ở độ tuổi này, quyền cao chức trọng, nho nhã sâu sắc. Mọi cử chỉ đều tràn đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành.

Tựa như loại rượu mạnh lâu năm, càng để lâu càng thơm nồng, dư vị vô tận.

Đường Ninh bỗng cảm thấy tò mò, không biết một cô gái xuất sắc đến nhường nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Thịnh tiên sinh?

Cảm nhận được sự đánh giá của Đường Ninh, Thịnh Tông chỉ khẽ liếc mắt rồi thu hồi tầm nhìn. Cô bé này nhát gan quá, đừng để lúc đó lại bị anh dọa cho sợ.

Sau khi cơm nước xong xuôi, dì Lạc mới đề cập đến một việc: “Ở Hải Thành có một buổi khai mạc hoạt động từ thiện cần dì tham dự, tới lúc đó dì phải đi công tác mấy ngày.”

Lạc Thanh Dao nhìn về phía Đường Ninh: “Lúc đó chỉ có một mình Ninh Ninh ở nhà, không biết con có quen không?”

Đường Ninh nghe vậy thì trong lòng khá vui vẻ. Cô ở nhà một mình, đồng nghĩa với việc Thịnh tiên sinh sẽ không có mặt ở Thịnh Viên hoặc cũng đi công tác.

Đường Ninh cười đáp: “Dì Lạc, ở nhà đã có dì Dung, lại có cả Đường Đỏ với Trà Gừng nữa, con không có gì là không quen ạ.”

Thịnh Tông đang định lên lầu, ánh mắt trầm mặc liếc nhìn cô một cái.

Lạc Thanh Dao cười nói: “Cũng đúng.”

Buổi tối, Lạc Thanh Dao không yên tâm nên lại đặc biệt đến thư phòng tầng hai tìm Thịnh Tông, “Mẹ sắp đi vắng mấy ngày, Ninh Ninh tạm thời nhờ con chăm sóc.”

Thịnh Tông nói trúng tim đen: “Cô ấy sợ con, chắc là không muốn đâu.”

Lạc Thanh Dao: “Chính vì Ninh Ninh sợ con nên con mới cần phải quan tâm chăm sóc con bé nhiều hơn, để con bé quý mến người anh cả là con chứ.”

Nghe thấy từ “quý mến”, Thịnh Tông nhìn sâu vào mắt Lạc Thanh Dao.

Lạc Thanh Dao cũng khựng lại, dường như nhận ra mình nói hớ: “Anh trai chăm sóc em gái là lẽ đương nhiên, các con không thể cứ mãi xa cách như vậy được? Cùng sống trong Thịnh Viên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mỗi ngày chỉ khách sáo chào nhau vài câu thì ra làm sao?”

Thịnh Tông trầm ngâm một lát: “Đúng là không ra làm sao thật.”

“Thế còn nghe được!” Lạc Thanh Dao hài lòng rời đi.

Sáng ngày hôm sau, Đường Ninh có tiết học cả buổi sáng nên đã rời Thịnh Viên đến trường từ sớm.

Đường Ninh chuyển trường vào giữa năm hai, nên giống như các sinh viên chuyển ngành khác, cô phải tự học các môn đại cương năm nhất và tham gia thi cử. Vì vậy, việc học của cô kỳ này cực kỳ nặng nề.

Sau khi tan học buổi trưa, cô ghé vào thư viện mượn vài cuốn sách.

Tài xế lão Lý đột nhiên gọi điện đến: “Cô Đường Ninh, xe bị nổ lốp giữa đường rồi, có lẽ phải điều xe khác từ Thịnh Viên sang, e là cô phải đợi thêm một lát.”

“Không sao đâu ạ, vậy con sẽ đi dạo trong thư viện thêm chút nữa, khi nào xe đến thì chú gọi điện cho con nhé.”

“Vâng, cảm ơn cô Đường Ninh.”

“Chú đừng khách sáo ạ.”

Đường Ninh vừa ngồi xuống thư viện đọc sách được mười lăm phút thì màn hình điện thoại nhấp nháy một số lạ. Cô đi ra hành lang: “A lô, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Cổng phía Đông của Giang Đại, năm phút nữa sẽ đến.”

Giọng nói trầm thấp, từ tốn của người đàn ông trưởng thành vang lên không nhanh không chậm, tựa như một trận tuyết dày rơi xuống xào xạc, lặng lẽ và yên tĩnh.

Đường Ninh chỉ cảm thấy xung quanh mình như bị bao bọc bởi một lớp tuyết vừa dày vừa nhẹ.

Cô nhận ra được, đây là giọng của Thịnh tiên sinh.

Đường Ninh nhìn điện thoại như thể thấy ma, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng: “Vâng, em sẽ đến ngay!”

Cúp máy xong, Đường Ninh đầy rẫy thắc mắc, làm sao Thịnh tiên sinh lại có số điện thoại của cô được nhỉ?! Chẳng lẽ xe mà chú Lý nói nhà họ Thịnh cử đến đón cô chính là Thịnh tiên sinh?

Đường Ninh ngăn mình không nghĩ vẩn vơ nữa, chạy bán sống bán chết ra cổng phía đông của Giang Đại.

Khi vừa đến cổng, cô còn đang thở dốc thì nghe thấy hai tiếng còi “píp píp”.

Ngước mắt nhìn lên, cô thấy một chiếc Bentley màu đen đang đỗ bên lề đường, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Cửa sổ xe hạ xuống chậm rãi, Giang Phong ôn hòa cười nói: “Cô Đường Ninh, mời lên xe.”

Nhìn thấy Giang Phong, tâm trạng Đường Ninh dịu lại đôi chút.

Vừa mở cửa xe, cô đã thấy Thịnh tiên sinh với dáng ngồi đoan chính, khí độ vững vàng và nho nhã.

Đường Ninh ngoan ngoãn chào hỏi: “Thịnh tiên sinh.”

Thịnh Tông khẽ gật đầu, giọng nói trầm ấm: “Lên xe đi.”

Đường Ninh vội vàng gật đầu, lên xe, đóng cửa, nhanh thoăn thoắt thắt dây an toàn. Nghĩ đến việc Thịnh tiên sinh không thích người khác ngồi quá gần, Đường Ninh cố tình ngồi sát vào cửa xe, hai chân khép lại, lưng thẳng tắp, trông vô cùng khép nép.

Cô vừa ngồi ổn định thì trước mặt hiện ra hai tờ giấy ăn.

Đường Ninh ngẩn người.

Thịnh tiên sinh trầm giọng nhắc nhở: “Trán có mồ hôi.”

Đường Ninh mới phản ứng lại, do lúc nãy chạy bộ đến nên trán cô lấm tấm mồ hôi, lúc này vẫn còn ướt.

Vừa rồi cô quá căng thẳng nên cũng không để ý. Đường Ninh vội vàng nhận lấy khăn giấy từ tay Thịnh Tông: “Cảm ơn.”

Đầu ngón tay như măng non lướt qua lòng bàn tay Thịnh Tông, để lại một cảm giác tê rần. Ánh mắt Thịnh Tông hơi ngưng lại, định hình trên người Đường Ninh.

Tuy nhiên Đường Ninh vì quá căng thẳng, chỉ lo lấy khăn giấy thật nhanh nên hoàn toàn không dám nhìn vào biểu cảm của Thịnh Tông.

Một lúc sau, Thịnh Tông mới nói: “Lần sau không cần phải vội vàng như vậy.”

Đôi mắt Đường Ninh hơi mở to: Vẫn còn có lần sau ư?

Cô khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”

Đường Ninh khẽ giải thích: “Chỉ là em sợ để Thịnh tiên sinh phải đợi lâu thì không được lịch sự cho lắm.”

Thịnh Tông vốn không định nói nhiều, nhưng nghĩ đến lời lải nhải của mẹ, anh vẫn bồi thêm một câu: “Người một nhà, không cần quá khách sáo.”

Đường Ninh sững sờ ngay lập tức, có chút được sủng mà lo. Sau khi phản ứng kịp, cô không tự chủ được mà mỉm cười: “Vâng ạ.”

Nụ cười nơi khóe miệng Đường Ninh không giấu nổi, giống như một đứa trẻ vừa được ăn kẹo, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn.

Thịnh Tông dùng đôi mắt đen sâu thẳm như mực quan sát cô.

Cô gái trẻ trung rạng rỡ với nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong veo như nước mùa xuân, nhìn vào khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thịnh Tông chợt nhớ đến lời mẹ kể về những gì Đường Ninh phải trải qua tại nhà họ Tư ở kinh thành, ánh mắt anh trầm xuống.

Nhà họ Tư ở kinh thành… đúng là không ra gì.