Giang Nam Xuân Thịnh
Chương 80: Tặng Hoa
Thấy Đường Ninh đem cả bó hoa sen tặng hết cho mẹ mình mà chẳng chừa lại cành nào cho những người khác, Thịnh Tông có chút ghen tị.
Không biết đến bao giờ anh mới nhận được hoa do Đường Ninh tặng đây.
Dường như trong ý thức của cô gái nhỏ, không nên tặng hoa cho anh.
Trong đầu Thịnh Tông chỉ thoáng qua ý nghĩ đó, rồi không nghĩ nhiều nữa.
Mười giờ sáng hôm sau, Thịnh Tông về nhà giữa chừng để lấy một tập tài liệu.
Vừa đẩy cửa phòng làm việc ra, anh đã thấy Đường Ninh đang quay lưng về phía mình, trên tay ôm một bó hoa sen đã nở rộ, đang cúi đầu trêu đùa mấy con cá trên bàn làm việc của anh.
Tiếng nước róc rách vang lên, kèm theo giọng nói dịu dàng thanh thản của Đường Ninh.
“Các em ngoan nhé, chị chỉ để hai bông hoa sen ở đây bầu bạn với các em, chỉ hai ngày thôi nhé.”
Giọng điệu cô vô cùng hiền dịu, như đang thương lượng với hai chú cá nhỏ trong bể.
Đương nhiên cá nhỏ sẽ không trả lời cô, Đường Ninh cười nói: “Vậy chị coi như các em đồng ý rồi nhé.”
Thịnh Tông nghe thấy câu này, nơi đáy mắt sâu thẳm lan tỏa chút ý cười, khóe môi khẽ cong lên.
Chờ Đường Ninh đặt hoa xong, anh mới đưa tay gõ cửa.
Đường Ninh còn tưởng là dì Dung tới nhắc nhở mình: “Dì Dung, cháu xong ngay đây ạ.”
Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Thịnh Tông cao lớn đứng đó, Đường Ninh khựng lại, cười gượng gạo: “Anh Thịnh, sao… sao anh bỗng nhiên lại về thế?”
Rõ ràng cô đã gọi điện hỏi thư ký Giang, anh ta còn thề thốt là sáng nay anh Thịnh phải họp cả buổi, không thể về được.
Thịnh Tông bước tới, cánh tay dài vươn qua người Đường Ninh lấy một tập tài liệu trên bàn.
Hơi thở mát lạnh trên người anh lướt qua chóp mũi cô, khiến cô vừa thấy an tâm vừa thấy có chút hoảng loạn khó hiểu.
Trong khoảnh khắc đó, Đường Ninh thầm tự giễu chính mình: Tại sao hai loại cảm xúc này lại xuất hiện cùng lúc được nhỉ?
Chắc hẳn là do cô vừa bị dọa cho đến mức đầu óc không bình thường rồi.
Thịnh Tông ôn tồn giải thích: “Anh về lấy tập tài liệu.”
Đường Ninh ngơ ngác gật đầu, chậm mất một nhịp mới giải thích: “Sáng sớm nay hoa sen nở hết rồi. Dì Lạc bảo em mang đi cắm, em nghĩ trong phòng làm việc của anh Thịnh có một bể cá, rất hợp để cắm hoa sen…”
“Ở nhà mình, không cần phải giải thích nhiều thế đâu.” Thịnh Tông thấy dáng vẻ ngây ngô của cô thì đưa tay xoa đầu cô: “Nghỉ ngơi cho tốt vào.”
Chỉ một lát sau anh đã thu tay lại, sải bước rời đi không chút do dự.
Đường Ninh bỗng cảm thấy đỉnh đầu nóng bừng, đứng ngây ra tại chỗ.
Anh Thịnh đây là đang đối xử với cô như em gái ruột sao? Những động tác thân mật thế này, trước đây dường như chưa từng có.
May mắn thay, sau lần đó Thịnh Tông lại liên tiếp tăng ca mấy ngày liền, giữa tháng anh còn bay thẳng ra nước ngoài, mọi cảm xúc của Đường Ninh theo thời gian cũng dần bình lặng lại.
Sau bữa tiệc lần trước, cô đã kết bạn WeChat với Đường Nhàn, còn được anh ta kéo vào một nhóm chat.
Mười ngày sau, Đường Ninh theo Đường Nhàn tham gia hoạt động tuyên truyền hí khúc quốc tế, lại còn với tư cách là bên phía nhà đầu tư.
Đi theo sau Đường Nhàn, cô đã mở mang tầm mắt rất nhiều.
Cô cũng hoàn toàn nhận ra rằng khi đứng ở vị trí khác nhau, những thứ nhìn thấy được cũng sẽ khác nhau.
Dù là tầm nhìn hay cách tư duy, đó đều là những thứ cô cần phải học hỏi, tầm nhìn và tư duy của người quản lý là thứ mà cô có thực tập bao nhiêu cũng không học được.
Tại buổi tiệc, Đường Ninh đã làm quen với hội trưởng Hiệp hội hí khúc Giang Nam là Trương Linh.
Thông qua Trương Linh, Đường Ninh có được một cơ hội giúp đỡ chuẩn bị cho Đại hội giao lưu hí khúc Nam – Bắc vào cuối tháng.
Không phải với tư cách nhân viên thực tập, mà là với tư cách người quản lý tham gia vào.
Có Đường Nhàn và Thịnh Tông bảo lãnh cho cô, công việc này cô nhận được vô cùng thuận lợi.
Tất nhiên sau này Đường Ninh mới biết, Thịnh Tông đã nhân danh nhà họ Thịnh tài trợ cho hiệp hội mười triệu tệ.
Thịnh Tông tuy không thường xuyên ở Thịnh Viên, nhưng bóng dáng anh lại hiện hữu khắp nơi.
Anh đặc biệt mời huấn luyện viên Snooker cho Đường Ninh, còn mời cả một đội ngũ kế toán chuyên nghiệp.
Ban cho lợi ích xong, anh lại thuận thế nhờ Đường Ninh trông nom mấy con cá trong phòng làm việc của mình.
Vậy là Đường Ninh mỗi ngày đều phải vào phòng anh để xem cá.
Rõ ràng là món quà cô tặng Thịnh Tông, mà không hiểu sao cuối cùng lại thành nhiệm vụ của cô?
Buổi sáng Đường Ninh học Snooker, buổi chiều cùng Lạc Thanh Dao luyện chữ đọc sách, buổi tối còn phải lên kế hoạch chuẩn bị cho đại hội giao lưu.
Thỉnh thoảng nhận được lời mời của Cố Diệu Âm và Ôn Nhiễm, cô lại ra ngoài tụ tập ăn uống.
Bỗng nhiên cô trở nên vô cùng bận rộn.
Ngày diễn ra đại hội giao lưu, Đường Ninh bận tối mặt tối mày, chân không chạm đất.
Cô học hỏi được không ít, chứng kiến nhiều cảnh tượng lớn, những nhân vật tầm cỡ trong ngành cũng được gặp mặt đủ cả.
Tuy cô là người mới nhưng không biết là do từ nhỏ đã được nhìn quen hay do thiên phú, mà khi tổ chức đại hội cô làm vô cùng trôi chảy.
Đường Ninh có chút hiểu biết về hí khúc, năng lực quản lý và lập kế hoạch cũng rất xuất sắc, còn thích ứng nhanh hơn cả những nhân tài quản lý chuyên nghiệp.
Đây có lẽ chính là kiểu nói “thế giới là một gánh hát thật lớn”.
Sau đó Lạc Thanh Dao nghe chuyện, đã phân tích cho cô.
Đường Ninh từ nhỏ lớn lên trong thế gia có truyền thống về kịch Côn Khúc, đã từng nghe bà nội và cha thảo luận không ít chuyện trong giới, sau đó lại tới kinh thành.
Có lẽ là do di truyền, hoặc do ảnh hưởng từ nhà họ Tư ở kinh thành, cô thực tế đã nắm vững không ít năng lực quản lý, thế nên mới có thể thích ứng nhanh như vậy.
Đường Ninh ngẫm lại, không thể không thừa nhận Lạc Thanh Dao nói rất đúng.
Cha mẹ cô dù đúng dù sai thì ít nhất trong sự nghiệp của mình, họ đều rất ưu tú.
Hội trưởng Trương sau đó hết lời khen ngợi cô.
Bà ta vốn định mời Đường Ninh vào hiệp hội treo danh, nhưng biết cô vẫn còn đang đi học nên đành thôi không nhắc tới.
Sắp đến ngày khai giảng, Thịnh Tông cuối cùng mới rảnh rỗi.
Đường Ninh mong chờ mãi, cuối cùng cũng tìm được lúc anh có thời gian để gõ cửa phòng làm việc của anh.
“Vào đi.”
Đường Ninh đẩy cửa vào, trên mặt không còn vẻ thấp thỏm hay sợ sệt như trước, thay vào đó là nụ cười ngoan ngoãn và phóng khoáng.
Thịnh Tông vừa pha một ly cà phê, hỏi cô: “Em có muốn uống gì không?”
Đường Ninh lắc đầu: “Dì Lạc vừa nấu chè xong, em vừa uống một bát lớn rồi, không uống nổi nữa đâu ạ.” Vừa nói cô vừa tự nhiên tìm một vị trí trên sofa ngồi xuống.
Thịnh Tông bưng cà phê ngồi lại ghế làm việc, ánh mắt nhìn cô vô cùng ôn hòa: “Tìm anh có việc gì sao?”
Đường Ninh gật đầu: “Hội trưởng Trương rất coi trọng em, muốn sau này khi em có thời gian vào cuối tuần thì tới Nhà hát lớn Giang Nam hoặc vào nội bộ hiệp hội để giúp đỡ. Em muốn tới hỏi ý kiến của anh Thịnh.”
Thịnh Tông bưng cà phê nhấp một ngụm nhỏ: “Bản thân em nghĩ thế nào?”
Đường Ninh thực ra đã suy nghĩ từ lâu, cô hỏi ý kiến Lạc Thanh Dao trước, bà đã cho cô vài lời khuyên rồi bảo cô đi hỏi thêm Thịnh Tông.
Về chuyện học tập và định hướng công việc, không ai thích hợp đưa ra lời khuyên cho cô hơn anh.
Đường Ninh đáp: “Em không muốn đi cho lắm.”
Trong đôi mắt nhìn cô của Thịnh Tông thoáng hiện ý cười: “Nói lý do xem nào?”
Anh giống như một bậc tiền bối kiên nhẫn, ân cần dạy bảo và gợi mở để Đường Ninh nói ra suy nghĩ của mình.
Đường Ninh: “Thứ nhất, em vốn vẫn là sinh viên, nên lấy việc học làm trọng, dành bốn năm đại học để đạt được một kết quả thật đẹp trước đã. Thứ hai, anh Thịnh vốn đã không khuyến khích em lãng phí tâm sức vào những công việc tốn thời gian công sức mà hiệu quả không cao vào lúc này, nếu em nhận lời chẳng phải là đi ngược lại với ý định ban đầu sao?”
Ngay từ đầu, Thịnh Tông đã không ủng hộ cô đi theo con đường làm việc tại nhà hát để tích lũy kinh nghiệm.
Thịnh Tông nói: “Thực ra trong lòng em đã có câu trả lời rồi.”
Đường Ninh hơi ngẩn người.
Ngay sau đó cô nghe thấy anh trầm giọng nói: “Anh ủng hộ suy nghĩ của em.”
