Giang Nam Xuân Thịnh

Chương 9: Đường Ninh: “Chẳng Phải Thịnh Tiên Sinh Sắp Đi Công Tác Sao?”



Lượt xem: 1,496 | Cập nhật: 06/04/2026 00:50

Đường Ninh chủ động chào hỏi, bước chân chậm lại: “Chào Thịnh tiên sinh.”

Thịnh Tông nhìn thấy cô, khẽ gật đầu: “Ngồi đi.”

Đường Ninh: “Vâng.”

Đường Ninh đưa mắt đảo quanh một vòng, bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp nhất.

Bàn ăn ở phòng khách tầng hai là một chiếc bàn tròn lớn, diện tích rất rộng, có thể đủ cho mười lăm, mười sáu người cùng dùng bữa. Bình thường Đường Ninh ăn cơm cùng dì Lạc là năm món mặn và một món canh.

Trong tình huống bình thường, những món này được bày ở giữa bàn xoay, Đường Ninh sợ rằng mỗi lần muốn gắp thức ăn lại phải đứng dậy một lần, như vậy thật sự không được trang nhã cho lắm.

Thế nên khi dọn thức ăn, dì giúp việc đã có tính toán trước, các món đều được đặt thiên về một phía. Điều này dẫn đến việc người dùng bữa phải ngồi gần nhau thì mới thuận tiện.

Đường Ninh âm thầm quan sát rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay có bảy món mặn một món canh, vị trí bày biện khá rộng. Cô không cần phải xán lại gần bên người Thịnh tiên sinh để rồi gây sự phiền nhiễu cho anh nữa.

Đợi Thịnh tiên sinh vừa ngồi xuống, Đường Ninh không cần suy nghĩ đã tìm được chỗ ngồi cho mình. Vừa có thể giữ khoảng cách nhất định với Thịnh tiên sinh, vừa có thể gắp được thức ăn mà không tỏ ra quá lộ liễu.

Cô tự thầm khen cho sự cơ trí của mình!

Có lẽ nhờ vài ngày tiếp xúc vừa qua, Đường Ninh cũng không còn quá sợ Thịnh Tông nữa. Thấy Thịnh Tông vẫn chưa động đũa, cô cũng không dám ăn trước, liền thuận miệng hỏi một câu: “Chẳng phải Thịnh tiên sinh sắp đi công tác sao?”

Thịnh Tông khựng lại một chút, liếc nhìn cô: “Tôi từng nói vậy à?”

Đường Ninh khẽ lắc đầu, giải thích: “Là hôm qua dì Lạc nói… chắc là em hiểu lầm rồi.”

Thịnh Tông hơi gật đầu, nghiêm túc đáp: “Em hiểu lầm thật rồi.”

Đường Ninh: “…”

Luôn có một cảm giác ngượng ngùng rất khó tả, nhưng hình như cũng chẳng có gì đáng để ngượng ngùng cả?

Bữa cơm này trôi qua không tính là quá khó khăn.

Thịnh tiên sinh là một người rất giữ quy tắc, thường là khi đang ăn sẽ không nói chuyện. Đường Ninh thấy anh nói chuyện trong lúc dùng bữa phần lớn là do dì Lạc hỏi chuyện, anh không tiện không trả lời.

An ổn vượt qua một cửa ải, Đường Ninh mượn cớ đi dắt mèo đi dạo cho tiêu cơm rồi chạy biến đi không kịp ngoảnh lại.

Dạo được nửa tiếng, lúc đi lên cầu thang tình cờ nghe thấy dì giúp việc dưới bếp đang nói chuyện với Giang Phong, Đường Ninh dừng bước tại chỗ.

Dì giúp việc hỏi một cách thần thần bí bí: “Trưa mai có phải vẫn cần thêm món không?”

Giang Phong có chút ngơ ngác: “Việc này phải đợi tiên sinh dặn dò.”

Dì giúp việc cười bảo: “Thư ký Giang, cậu cứ nghe tôi đi, tiên sinh chắc chắn sẽ thêm món!”

Giang Phong cười có chút bất đắc dĩ: “Dì lại biết được?”

Dì giúp việc tự hào nói: “Tất nhiên là tôi biết chứ!”

Nói rồi, dì ấy tự cho là mình đang nói rất nhỏ: “Tiên sinh thêm món là vì nghĩ cho cô Đường Ninh đấy!”

Giang Phong: “?”

“Bình thường ở Thịnh Viên, cô Đường Ninh có chút sợ tiên sinh, toàn trốn đi thật xa. Vừa nãy lúc dọn món tôi cố ý lén nhìn một chút, tiên sinh ước chừng là sợ cô Đường Ninh ở gần cậu ấy quá sẽ không thoải mái, nên mới cố tình bảo làm thêm hai món, để kéo giãn không gian ra một chút, như vậy cô Đường Ninh cũng tự nhiên hơn.”

Giang Phong không quá tin tưởng: “Dì à, hai việc này tính liên kết không mạnh lắm đâu nhỉ?”

Dì giúp việc hừ nhẹ một tiếng, vô cùng tự tin: “Phòng khách dưới lầu còn phải sửa mấy ngày nữa, mấy ngày này cậu cứ chống mắt lên mà xem, tiên sinh đảm bảo ngày nào cũng bảo thêm món. Chờ phòng khách dưới lầu sửa xong hoặc là phu nhân về rồi, chắc chắn sẽ không nhắc lại chuyện này nữa đâu.”

Giang Phong… thực sự có chút bị thuyết phục.

Đúng lúc này, Trà Gừng bỗng nhiên giơ tay vỗ vào đầu Đường Đỏ, Đường Đỏ kêu “meo” một tiếng đầy uất ức.

Ánh mắt của dì giúp việc và Giang Phong lập tức ngước lên, nhìn thấy Đường Ninh đang ở trên cầu thang, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Dì giúp việc ngượng ngùng hỏi: “Cô Đường Ninh, cô ở đây bao lâu rồi?”

Đường Ninh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, trong sự ngoan ngoãn lại thoáng chút tinh nghịch: “Dì ơi, con nghe thấy hết rồi ạ.”

Dì giúp việc: “…”

Giang Phong: “…”

Nếu để Thịnh tiên sinh biết họ bàn tán sau lưng anh, chắc chắn sẽ bị anh ghét bỏ đến chết mất.

Đường Ninh giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, cười tươi rói: “Dì, thư ký Giang, tôi sẽ không nói ra đâu.”

Dì giúp việc cười gượng: “Là tôi đoán mò thôi, chưa chắc đã là thật đâu.”

Đường Ninh tán đồng gật đầu: “Dù có phải hay không, con cũng sẽ ghi nhớ lòng tốt này của Thịnh tiên sinh.”

Đường Ninh cũng thầm tự nhủ với bản thân. Sau này lúc giữ khoảng cách với Thịnh tiên sinh cũng không được quá lộ liễu, nếu không sẽ khiến mọi người đều khó xử.

Giang Phong nghe lời cô nói, cũng không nhịn được mà cười theo, “Chẳng trách phu nhân lại thương cô Đường Ninh như vậy.”

Đôi khi, cô Đường Ninh đúng là khiến người ta thấy thương thật.

Đường Ninh được khen có chút ngượng ngùng: “Thật ra, bây giờ tôi cũng không còn sợ Thịnh tiên sinh như vậy nữa.”

Dì giúp việc liên tục gật đầu: “Biết rồi biết rồi.”

Chỉ là lời nói có chút lấy lệ, rõ ràng là không tin lắm.

Trong khoảng tối sáng đan xen ở hành lang tầng hai, người đàn ông cao lớn đứng tựa vào lan can, dáng vóc hiên ngang trầm ổn. Đôi mắt sâu thẳm hơi rũ xuống, thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc gì.

Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, người đàn ông xoay người, bưng tách trà, thong thả trở về thư phòng.

Hôm sau Đường Ninh có tiết cả ngày.

Sáng sớm vừa dậy đã thấy trời tối sầm, xe đi được nửa đường thì quả nhiên mưa như trút nước.

Học xong hai tiết, lúc bước ra khỏi phòng học, bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Đường Ninh dứt khoát gọi điện cho chú Lý, bảo chú ấy không cần đến đón nữa, buổi trưa cô sẽ ăn cơm ở trường.

Đường Ninh liền che ô đi đến nhà ăn sinh viên. Cô vừa mua cơm xong, trên điện thoại bỗng nhiên hiện lên một yêu cầu kết bạn.

Đường Ninh nhìn kỹ, cái tên đơn giản vỏn vẹn hai chữ —— Thịnh Tông.

Cô suýt nữa thì đánh rơi điện thoại vào bát canh.

Hôm qua là gọi điện, hôm nay là kết bạn WeChat. Cô có đức có tài gì mà lại khiến Thịnh tiên sinh, người được cả vùng Giang Nam kính nể ba phần, chủ động liên lạc như thế này?!

Đường Ninh vội vàng đồng ý yêu cầu, gửi một nhãn dán mèo con mỉm cười ngoan ngoãn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn chưa đủ, cô bèn thêm một câu: “Chào Thịnh tiên sinh.”

Thịnh Tông: “Trưa nay không về Thịnh Viên ăn cơm sao?”

Đường Ninh có chút hoảng, chẳng lẽ Thịnh Viên có quy định ngầm nào đó là bắt buộc phải về nhà ăn cơm?

Cô cẩn thận gõ một dòng chữ: “Mưa to quá, đúng lúc chiều nay em vẫn còn tiết, nên định không làm phiền…”

Chữ còn chưa gõ xong, đã thấy đối phương chuyển sang năm nghìn tệ, bên dưới còn ghi chú ba chữ: Phí sinh hoạt.

Đường Ninh: “…”

Thịnh tiên sinh chuyển tiền thật hào phóng, mà cũng thật nhanh.

Nhìn dòng chữ “Đối phương đang nhập…” trên màn hình điện thoại, Thịnh Tông rơi vào im lặng.

Thật ra anh có thể tưởng tượng được bộ dạng của Đường Ninh ở đầu dây bên kia.

Cẩn thận từng li từng tí sửa đi sửa lại cách dùng từ, cố gắng dùng những lời lẽ ngoan ngoãn lễ phép nhất để trả lời, nhưng nửa ngày trời vẫn không dám gửi đi.

Tâm tư của con gái nhỏ, thật khó đoán mà cũng dễ đoán ra.

Thịnh Tông suy ngẫm một lát. Những lời anh vừa nói đúng là có chút thiếu ôn hòa. Đường Ninh nhát như thỏ đế, sợ rằng cô lại tưởng anh đang chất vấn.

Suy nghĩ một chút, Thịnh Tông lại chuyển thêm năm nghìn tệ phí sinh hoạt nữa qua.

Thịnh Tông: “Sinh hoạt phí của em đấy. Mẹ bảo tôi chuyển, bà ấy lo cho em.”

Đường Ninh nhìn thấy hai khoản chuyển tiền liên tiếp, cũng có chút kinh ngạc. Tuy nhiên khi thấy Thịnh tiên sinh nói là dì Lạc bảo chuyển, lòng cô dâng lên một luồng ấm áp, bất giác mỉm cười.

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gõ nốt câu nói dở dang.

“Mưa to quá, đúng lúc chiều nay em vẫn còn tiết, nên định không làm phiền chú Lý chạy đi chạy lại nữa. Cảm ơn Thịnh tiên sinh, em cũng sẽ nói lại với dì Lạc, mọi người đừng lo cho em.”

Còn về khoản chuyển tiền… Đường Ninh đã nhận được bao nhiêu điều tốt đẹp từ nhà họ Thịnh rồi, nếu còn từ chối nữa thì lại thành ra quá khách sáo.

Thịnh Tông: “Được, chú ý an toàn.”

Đường Ninh ngoan ngoãn đáp: “Em biết rồi, Thịnh tiên sinh cũng chú ý an toàn nhé.”

Nói xong, cô lại gửi thêm một nhãn dán mèo nhỏ dễ thương. Cách một màn hình điện thoại, dường như lá gan của Đường Ninh cũng lớn hơn rất nhiều.

Thịnh Tông nhìn thấy nhãn dán của Đường Ninh, đôi môi mỏng khẽ cong lên, thản nhiên tắt điện thoại.

Đường Ninh cứ ngỡ mười nghìn tệ này là tiền phí sinh hoạt của một tháng. Cô toàn ăn ở Thịnh Viên, hầu như không chi tiêu gì ở trường, mười nghìn này thực sự là có chút hơi nhiều.

Sau khi nhận xong, cô nghĩ sau này sẽ nói chuyện với dì Lạc một chút để giảm bớt đi.

Đường Ninh ở Kinh Đô vốn chẳng có mấy người bạn, đến Giang Nam cũng vậy. Cô đã quen với việc đi về một mình, nên cũng không thấy có gì không quen.

Ăn trưa xong, cô vào thư viện tìm một chỗ để học bài.

Lúc lên lớp buổi chiều, thời tiết hửng nắng, còn có cả mặt trời hiện ra. Mọi người cứ ngỡ thời tiết sắp chuyển tốt, kết quả là quay ngoắt một cái, trời lại tối sầm rồi mưa xối xả.

Đường Ninh có mang theo ô, nhưng suốt quãng đường đi ra cổng trường, người cô cũng bị ướt mất quá nửa.

Chú tài xế vội vàng đưa khăn lau và chăn cho cô: “Cô Đường Ninh, cô lau bớt nước mưa trên người đi đã.”

Đường Ninh cười nói: “Cảm ơn chú Lý.”

Chú Lý gãi gãi đầu thật thà, cười bảo: “Thật ra cô Đường Ninh nên cảm ơn tiên sinh ấy. Lúc tôi đi trên đường vẫn còn đang nắng, cũng nhờ tiên sinh nhắc nhở nên tôi mới nhớ chuẩn bị khăn và chăn trên xe, không ngờ lại dùng đến thật.”

Đường Ninh hơi ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy sự chu đáo và tinh tế của Thịnh tiên sinh giống như những sợi lông vũ vô hình rơi xuống quanh mình.

Nhẹ tênh, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Thịnh tiên sinh… đúng là một người tốt.